Chương 5

221 24 0
                                    

Quý Hướng Không bước vào nhà, hơi ấm phả lên mặt, nhiệt độ trong ngà Cố Ngụy ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài. Cố Ngụy đi vào phía bếp rót một cốc nước ấm mang ra đưa cho Quý Hướng Không, Quý Hướng Không nhận lấy cốc nước, nhiệt độ của cốc nước qua lớp thủy tinh trong suốt tiếp xúc với lớp biểu bì trên lòng bàn tay Quý Hướng Không, chỉ hai chữ "Ấm áp" để miêu tả tâm trạng của Quý Hướng Không lúc này.

Quý Hướng Không ngồi xuống sô pha, điềm tĩnh đặt miệng cốc nước ấm lên khóe môi. Cố Ngụy đứng ở phía sau nhìn cậu, anh chăm chú nhìn từng cử chỉ hành động của Quý Hướng Không, Cố Ngụy ngọt ngào cười nhẹ đi vào bếp, cũng không quên nhắc nhở Quý Hướng Không:

"Quý Hướng Không, mau đi tắm đi đợi chút nữa sẽ bị cảm lạnh đấy!"

Quý Hướng Không ngoan ngoãn gật đầu, "Vậy em đi tắm đây!"

Cố Ngụy cố ý hầm một ít canh gà, vừa hay đợi Quý Hướng Không tắm xong là có thể ăn. Cố Ngụy vào phòng ngủ lấy một chiếc khăn tắm mới, tiện tay cầm luôn chiếc máy sấy đặt ở giá để đồ mang ra ngoài phòng khách. Xong xuôi, Cố Ngụy đeo một chiếc kính, tiện tay cầm lấy quyển tạp chí đặt ở trên bàn lên chăm chú đọc.

Quý Hướng Không lúc này đang đứng dưới vòi hoa sen, từng hạt nước chảy từ vai cậu xuống phía bụng, có những giọt lại vô lý chảy sượt qua vết thương cũ ở bụng của Quý Hướng Không. Quý Hướng Không vốn dĩ có một thân hình cực phẩm, nhưng bây giờ...trên thân hình đó lại có một vết sẹo. Quý Hướng Không đưa tay từ trên đầu xuống cổ rồi đến vai, bọt nước lăn tăn đùa nghịch trên vai Quý Hướng Không. Hơi nước mờ ảo phủ kín phòng tắm làm mặt kính trong phòng tắm mờ đi không nhìn rõ người, tại nên một khung cảnh mờ ảo hơi nước, quyến rũ chết người.

Bên ngoài, nồi canh gà đang sôi sùng sục, mùi vị của gà và thuốc bắc hòa quyện với nhau đưa hương khắp nhà, Cố Ngụy đang chăm chú đọc báo, vừa hay nhìn thấy tin giải trí "Ca sĩ thần tượng Di Nhã về nước, cho biết sau này sẽ phát triển chủ yếu ở trong nước, sự thật đằng sau hit "Phía Ngoài Bầu Trời" và mối tình cảm động của Di Nhã."

Cố Ngụy không để ý tin tức giải trí cho lắm, buông quyển tạp chí đi tới ngồi canh gà và tắt bếp. Quý Hướng Không từ phòng tắm đi ra, mái tóc ướt xõa xuống tự nhiên, từng giọt nước nhỏ lên đôi vai trắng nõn của cậu.

Thật ra, tuy Cố Ngụy chủ yếu làm việc trong phòng kín nhưng da của Cố Ngụy vẫn hơi đen, nhưng da của Quý Hướng Không rất đẹp, vừa trắng vừa mịn mặc dù Quý Hướng Không rất hay phải đi hoạt động giải trí.

Cố Ngụy múc ra chén một ít canh gà, Quý Hướng Không đứng ở cửa phòng chăm chú nhìn Cố Ngụy. Cố Ngụy đặt chén canh xuống bàn.

"Lại đây ăn đi."

Quý Hướng Không ngoan ngoãn đi đến sô pha rồi ngồi xuống cầm chén canh lên múc từng thìa, từ phía sau Cố Ngụy lấy chiếc khăn tắm mới vừa nãy lấy trong tủ ra quàng lên vai Quý Hướng Không. Quý Hướng Không nhíu mày quay mặt lại, Cố Ngụy vẫn ôn nhu cười với cậu.

"Đừng động!"

Quý Hướng Không hơi gật đầu, tiếp túc uống chỗ canh trong bát, phía sau Cố Ngụy lấy máy sấy cắm vào trong ổ điện, tiếng máy rè rè vang khắp phòng. Tay của Cố Ngụy nhẹ nhàng luồn qua chân tóc kết hợp với động tác lắc nhẹ máy sấy tóc, lần lượt hong khô tóc cho Quý Hướng Không.

Động tác của Cố Ngụy nhẹ nhàng, cẩn thận, dường như Cố Ngụy rất vui vẻ với việc hong khô tóc cho Quý Hướng Không, tóc của Quý Hướng Không đang dần bồng bềnh trở lại, còn Quý Hướng Không từ nãy đến giờ vẫn cứ ngoan ngoãn với chén canh gà hầm thuốc bắc. Cố Ngụy ấn nút công tắc, tiếng rè rè của máy cũng tắt đi, trả lại bầu không khí yên tĩnh, Cố Ngụy đứng dậy nói với Quý Hướng Không:

"Vào phòng ngủ nghỉ ngơi đi."

Quý Hướng Không gật đầu: "Ừm. Anh không hỏi vì sao em lại đội mưa về à?"

Cố Ngụy cầm lấy khăn tắm đi tới phía máy giàu, vứt khăn tắm vào trong anh mới trả lời:

"Em không muốn nói anh sẽ không hỏi, được rồi đi nghỉ ngơi đi."

Ngực trái của Quý Hướng Không hơi nhói, Quý Hướng Không không nói thêm gì đi nữa bỏ đi vào phòng ngủ.

[...]

"Quý Hướng Không! Em dậy chưa? Ra ăn tối đi."

"..."

"Quý Hướng Không?"

"..."

"Niên Hạ!"

"..."

Cố Ngụy gọi Quý Hướng Không rất nhiều lần nhưng đều không có câu trả lời, Cố Ngụy vội vàng lấy khóa dự phòng mở cửa. Quý Hướng Không vẫn nằm bất động trên giường, hàng lông mày kẽ run, trán Quý Hướng Không ướt đẫm mồ hôi.

Cố Ngụy lấy tay đặt lên trán Quý Hướng Không, chỉ một chữ "Nóng!"

Quý Hướng Không phát sốt rồi, Cố Ngụy vội vàng ra ngoài lấy hộp y tế. Lấy ra vài viên thuốc hạ sốt rồi cho Quý Hướng Không uống. Cố Ngụy ngồi bên cạnh Quý Hướng Không tới nửa đêm, đến khi đã đỡ hơn chút Cố Ngụy thở phào

"Ở chung cũng tốt, mỗi khi em mặc kệ bản thân tự sinh tự diệt như này vẫn còn có người cứu em." sau đó lặng lẽ đi về phòng khách.

...

"Lam Trạm, nhìn ta..."

Ai? Quý Hướng Không lại nghe thấy giọng nói ấy, nhìn thấy bóng người ấy nhưng cơ thể không thể cử động, hoàn toàn không thể cử động cũng không thể nói. Một lúc sau giọng nói của thiếu niên ấy lại vang lên.

"Lam Trạm, Thiên Tử Tiếu chia cho huynh một nửa, coi như không nhìn thấy ta nhé..."

"Lam Trạm, huynh đi đâu lại tới Di Lăng?"

"Lam Trạm, Lam Nhị công tử, Vong Cơ huynh, Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ..."

"Lam Trạm, tin tưởng ta..."

"Lam Trạm, huynh đến để ngăn cản ta sao?"

"Lam Trạm, tại sao lại giúp ta?"

"Vong Cơ, đệ tin Ngụy công tử ? - Tin!"

...

"Anh Ngụy, tối qua...anh gọi em là gì?"

"Quý Hướng Không."

Quý Hướng Không lắc đầu, "Không phải, lúc em vẫn đang mê man có nghe anh gọi em cái gì mà Hạ Hạ gì đó ấy!"

Cố Ngụy cười.

"Là Niên Hạ!"

"Sao anh lại gọi em như vậy?"

"Bí mật!"

[FANFIC][BJYX] NHẤT TIẾU KHUYNH TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ