Chương 2

386 33 0
                                    

Sau khi kiểm tra vết thương, Cố Ngụy ở lại sát trùng cho Quý Hướng Không.

Cố Ngụy nhẹ nhàng đặt cổ tay của Quý Hướng Không lên đùi, từ tốn dùng thuốc sát trùng chấm nhẹ lên miệng vết thương đang trong quá trình đóng vảy. Lúc nhỏ thuốc vào vết thương, Quý Hướng Không hơi run rẩy, Cố Ngụy nhìn Quý Hướng Không:

"Đau à?"

Quý Hướng Không chẳng nói chẳng rằng khẽ lắc đầu, Cố Ngụy thở nhẹ rồi tiếp tục cúi xuống xử lí vết thương. Xong xuôi Cố Ngụy xuống tiệm đồ ăn nhẹ trước cửa bệnh viện mua một bát cháo hoa đem lên đưa cho Quý Hướng Không.

"Ăn nóng, để nguội không có chất!"

Quý Hướng Không đưa tay trái ra cầm lấy bát cháo hoa, nhìn một chút rồi khẽ cười.

"Bác sĩ Cố, anh cho tôi ăn cháo hoa vốn chẳng có bao nhiêu chất rồi còn sợ mất chất?"

"..."

Cố Ngụy chẳng đáp lời, để lại Quý Hướng Không và bát cháo hoa trong phòng bệnh, một mình đi ra ngoài.

Ăn xong bát cháo hoa, Quý Hướng Không nằm quan sát cổ tay phải của mình. Trước kia đội trưởng cũ Cố Phóng cũng bị thương ở cổ tay phải, bây giờ Quý Hướng Không cũng bị thương tay phải. Chỉ vì bị chấn thương mà bỏ lỡ ước mơ chinh phục Cup Vô Địch Thế Giới, giao lại trọng trách cho Quý Hướng Không, nhưng bây giờ Quý Hướng Không cũng bị chấn thương tay phải, bao nhiêu cố gắng bây giờ cũng về con số 0, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu.

Suy nghĩ mãi, cho đến khi Cố Ngụy quay lại thì Quý Hướng Không đã ngủ rồi, Cố Ngụy đặt phần cháo gà lên bàn rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Từ trước tới nay ngoài người thân thì chưa có ai cho Cố Ngụy cảm giác thân thiết như Quý Hướng Không, đối với Quý Hướng Không, Cố Ngụy luôn có một cảm giác muốn được cậu để ý, muốn chăm sóc cậu cẩn thận, cho dù chỉ là một chút tổn thương cũng không đành lòng, chính vì vậy lúc đang sát trùng tay của Quý Hướng Không, Quý Hướng Không hơi run tay Cố Ngụy mới để ý đến vậy.

***
Màn đêm buông xuống thành phố A, cùng lúc Quý Hướng Không cũng từ trong mộng tỉnh dậy, vốn định quơ tay bật đèn nhưng lại vơ vào phần cháo gà mà Cố Ngụy để lại. Quý Hướng Không cầm lấy hộp giữ nhiệt, lấy mảnh giấy nhớ dán trên nắp hộp xuống đọc.

Nét chữ không hẳn là đẹp, nhưng có sự mềm mại tuyệt đối, gọn gàng không rối mắt, nhìn qua cũng biết người viết là người cẩn thận tới mức nào.

"Lúc tôi đem đến cậu đã ngủ rồi, không làm phiền cậu! Cháo đựng trong hộp giữ nhiệt đợi đến tối chắc vẫn còn nóng."

Quý Hướng Không khẽ cười, 22 năm sống trên đời có một người lạ quan tâm từng chút đến bữa ăn của mình quả thật ấm áp. Quý Hướng Không mồ côi từ nhỏ, cô bạn năm ấy giờ cũng là minh tinh, dường như hai người ở hai thế giới, lúc nhỏ cùng nhau kề vai sát cánh đối chọi với từng bữa cơm đủ cơm thiếu, còn bây giờ chỉ có đồng đội kề vai trên chiến trường. Vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được cỗ ấm áp từ người lạ, mặc dù chỉ thông qua bát cháo hoa, tờ giấy nhớ.

[FANFIC][BJYX] NHẤT TIẾU KHUYNH TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ