sau này, tôi cũng sẽ hát cho người nghe,

1.2K 76 1
                                    


Ray nhìn thấy cậu ta ngồi trên cành anh đào trắng muốt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Ray nhìn thấy cậu ta ngồi trên cành anh đào trắng muốt. Cánh hoa mỏng manh, nhè nhẹ nương theo gió thổi, và bàn tay cậu với những ngón xanh xao thon dài khẽ chạm đến chúng, dường như bình thản, dường như ung dung. Cậu hát một khúc nhạc kì lạ, vuốt ve thân cây cỗi già, và hoa rơi rụng tựa cuối xuân trời còn vương tuyết. Có cánh đào đậu lên tóc cậu, lên người cậu, lên bộ yukata trắng tiệp màu. Hai vai mảnh hơi run lên, trong khi đôi mắt xanh như nước và trong như bầu trời mùa thu đương đặt trên hoa mềm.

[ Hãy để tôi hát một khúc ca nhỏ

khi người đã nhắm mắt

và khi người đang trôi dạt trong cơn mơ giữa đêm lặng

tôi cầu mong những ước vọng người tìm được sẽ toả sáng. ]

Lúc đó, cậu bé kia đang trầm giọng giữa hoa xuân. Anh đào tháng ba nở đẹp vô cùng, mang màu tinh khiết như linh hồn cậu, và tay áo dài buông thõng xoay vòng theo nhịp chân bước. Thật kì lạ khi cậu lại đi trên cành cây ấy, dù nó mảnh mai và có thể gãy bất cứ lúc nào. Những di chuyển nhẹ nhàng như thanh phong, cùng làn da trắng nõn tựa phù vân, thoáng chốc làm Ray có cảm giác giữa trời hoa, cậu ấy là một tinh linh trắng. Dễ vỡ, trong suốt và nhợt nhạt, nhưng không thanh âm nào đủ khả năng để chạm tới. Ray đã gọi cậu ta rất nhiều lần, dẫu chẳng lần nào nhận được lời đáp lại. Cậu vẫn say sưa trong khúc ca huyền ảo của riêng cậu, chân trần đặt trên cây lạnh, dưới vầng trăng rạng rỡ và những ngôi sao ngời sáng khuất dạng sau làn mây.

Không khí buổi đêm hẵng còn lạnh, sương nhẹ lăn trên nhánh đào và Ray chỉ choàng vội lên người vài lớp áo mỏng. Khi đang trải nệm trên sàn gỗ, anh bất chợt nhìn ra cửa sổ và thấy có bé con nọ chân đung đưa dưới tán hoa buồn trước sân. Ánh trăng nhỏ giọt lấm tấm xuống đất, tạo nên những chấm vàng lấp lánh nhỏ thật nhỏ, rồi cậu bé đặt chân lên trên đó, từng cánh anh đào theo gió dìu dịu bay vòng quanh. Mọi cử chỉ đều đẹp đến diệu huyền, còn bản thân cậu thì lịch sự và trang nhã, nên cậu có thể thu hút ánh nhìn của Ray mãi. Vạt áo yukata duyên dáng, tuy không thể uốn lượn mềm mại theo những chuyển động dưới trăng, nhưng cũng vừa vặn đủ để Ray thoáng một nét cười. Anh cầm bản nháp đang viết dang dở trên tay, rút ra từ hộp gỗ trên bàn chiếc bút lông ngỗng thật cẩn thận, và tập trung nghe giai điệu dịu dàng tinh linh hát.

Năm ấy Ray vừa tròn mười tám tuổi, là một trong những người lớn hiếm hoi còn lại ở Neverland. Nàng Tinkerbell toả sáng như một vì sao nhỏ bé giữa không gian tối đặc, chân mang đôi hài đẹp đẽ và khoác lên người bộ váy cúp ngực làm từ lá cây mướt xanh, cả người đầy bụi tiên diệu kỳ khẽ hạ cánh xuống vai anh, thì thầm hỏi: "Tại sao anh không bước đến và thử bắt chuyện với cậu ấy ở một khoảng cách gần hơn?" Ray lặng im, vờ như không nghe thấy. Tinkerbell cũng có vẻ đã quen với sự lạnh nhạt và kiệm lời này, nên nàng không nói gì thêm nữa. Thay vào đó, nàng chầm chậm ngồi xuống, nâng bàn tay búp măng lên sau gáy để gỡ những vòng dây, rồi chải lại mái tóc mượt mà như suối nắng và tết đuôi sam thật cẩn thận. Ray quay đầu nhìn lại đôi mắt Tinkerbell, chúng cũng xanh nhưng xanh như sóng biển. "Anh này, cậu bé ấy không phải đứa trẻ bình thường đâu. Em chưa từng nhớ có cây anh đào nào ở đó cả." Ray tiếp tục nhìn nàng, có lẽ anh đều đã biết rồi. "Nhưng em chắc dù đó là ai, anh cũng sẽ không dễ dàng sập bẫy, trừ phi anh nguyện ý làm vậy. Và em có thể cảm nhận được, đó cũng là một sinh vật đặc biệt giống như em." Nàng ngừng nói khi nhận ra Ray đã không còn để tâm gì đến nàng nữa, đôi đồng tử đen tựa tĩnh dạ đang lóng lánh những giọt trăng, chăm chú ngắm nhìn bước nhảy của đứa trẻ được ôm trọn bởi vòng tay to lớn dệt nên từ bóng hoa anh đào. Ray mấp máy khoé môi : "Em không cần nhắc, Anna." Nàng tiên nhỏ nhắn tự nhiên cảm thấy ngượng, có lẽ là vì những lời nhắc nhở của nàng bỗng dưng thật thừa thãi. Đôi má phúng phính hây hây hồng, và nàng bay đến cái cúc thứ hai từ trên xuống của chiếc áo màu đen Ray đang mặc, e lệ chui cả người vào trong lớp áo để không ai nhìn thấy. Chủ nhân chiếc áo chẳng mấy bận tâm, vẫn hướng mắt về phía đứa trẻ thanh khiết như trước giờ chưa từng vướng phong bụi, tinh sạch và mát lành, mang dư vị ngọt ngào của đường cùng hoa trắng.

 [norman/ray] tôi vẫn đang ngồi nghe người hát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ