Trải qua thật nhiều năm tháng, linh hồn trắng muốt dưới tán hoa anh đào lại cất lên giai điệu cũ kỹ tưởng chừng sẽ mãi nằm trong một góc tối tăm, chờ hàng ngàn hàng vạn thông tin khác đẩy nó ra khỏi tận cùng trí nhớ. Khoảnh khắc Ray nhìn thấy cậu bé nọ, anh tự biết mình đã vượt qua phép thử, vì đó là thứ những đứa trẻ phải thấy nếu chúng muốn sống nốt quãng đời còn lại dưới lốt sinh vật thần tiên. Tinkerbell là người đi trước, quyền hạn của nàng chỉ cho phép nàng có thể tiết lộ một vài gợi ý nhỏ nhoi. Sinh vật đặc biệt, sa bẫy, tán hoa anh đào vốn dĩ chưa từng tồn tại. Chừng ấy từ khoá là quá đủ. Mà không, dù chẳng có chúng, Ray vẫn thấy đã là quá đủ. Còn lời giải thích nào hợp lý hơn việc đáp án của bài kiểm tra đang hiện lên, trao cho anh chiếc chìa khoá để sống sót mà anh chẳng rõ mình nên giữ nó hay không? Một bé con đứng dưới loài cây chỉ có trong cổ tích, mặc bộ quần áo của người dân xứ sở Ước Vọng, khiến nước mắt của mặt trăng trở nên hữu hình và có thể cảm nhận được bằng thị giác, mang bóng hình của Norman ngày thơ dại, hát lên khúc ca mà ngoài anh ra, còn mỗi Norman biết.Đã là hiện thân của thần tiên.
[ Hay chỉ trong giấc mộng của tôi? ]
Tinkerbell có vài điều không thể nói ra, dù từ lâu Ray đã mơ hồ đoán được. Người ta gọi phép màu đơn giản là phép màu, không thay bằng từ ngữ nào khác, có lẽ để hạn chế tối đa thông tin có thể khai thác được. Vậy mà nếu suy xét theo một cách mới, có lẽ phép màu được gọi như thế vì nó chỉ thuần là như thế thôi. Nó không có hình hài, không có tính cách, không có bất cứ một đặc trưng nào, vô sắc vô thanh, tĩnh lặng và ngăn ngắt.
Nhưng nếu anh đúng, thì làm sao những đứa trẻ đủ khả năng miêu tả lại nó đây? Nghĩ bằng hướng lãng mạn hơn, và cổ tích hơn, câu trả lời chắc hẳn là "vay mượn". Vay mượn hình hài, vay mượn tính cách. Đối tượng để vay mượn là ai? Có thể là bất cứ ai. Riêng đối với nghi vấn này, thật khó mà thu hẹp phạm vi cho nổi. Dẫu sao thì trước giờ, các vị thần cũng không mấy khi ra mặt trực tiếp. Các vị ở trong cung điện phía trên đám mây trắng mềm lững lờ trôi, hàng thiên niên kỷ qua sống an ổn tại đó. Phép màu giống như là hiện thân duy nhất (hoặc một trong những hiện thân hiếm hoi) được biết đến của họ, chắc chí ít họ sẽ phải đảm bảo nó trông ưa nhìn một chút. Dẫu vậy, Ray vẫn không ngờ rằng nó sẽ mượn của Norman. Thân hình yếu ớt trắng xanh ấy, bàn tay gầy guộc và tấm lưng nhỏ bé luôn run lên mỗi khi nằm dưới chăn trong cơn sốt nhẹ, hai gò má êm mịn nhưng luôn lành lạnh như ngày xưa, xưa rất xưa rồi. Rèm mi phủ bóng lên mắt biếc, chiếu phản sắc trời một ngày xuân. Vậy mà giờ tất cả lại gọn yên trong lòng bóng tối, tựa như đã khuất xa rồi.
[ Chúng ta có còn gặp được nhau? ]
*
Ray biết phần hai của câu truyện cổ tích nọ ở trong cái thư viện đã cũ. Giá sách có nó nằm khuất một góc như để tránh khỏi mọi ánh nhìn, bụi phủ đầy và mạng nhện chăng tơ. Những thớ gỗ im lìm say ngủ, dày đặc sách mỏng kê sát gáy vào nhau. Anh cũng biết viết câu truyện này là cách để Minerva tưởng nhớ người bạn quá cố. Tên cậu ấy trùng với tên vị thần mặt trời, và cũng trùng cả với tên của con người ốm yếu đã dành hết thời gian đời mình trong căn nhà nhỏ để chăm sóc bọn trẻ thơ ngây. Norman. Norman. Anh không nghĩ cái tên này lại phổ biến đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[norman/ray] tôi vẫn đang ngồi nghe người hát
Fanfictionnhư năm ấy, ta cùng nằm dưới bóng ngàn hoa. [NorRay hoặc RayNor, ở đây không phân trên dưới.] [mượn lời bài hát ru của LeeandLie, bản dịch chỉ mang tính chất tham khảo] A/N: mình đã hoàn thành truyện này từ 16/10/2019, vì một số lý do nên đã ẩn đi...