"Gọi cho cậu ấy một cuộc đi"
Vu Bân từng cố gắng thuyết phục Tiêu Chiến, tuy nhiên kết quả nhận lại vẫn chỉ là cái mỉm cười từ chối. Con người này, một khi đã muốn làm gì đều rất quyết tâm. Hơn cả trong lòng Tiêu Chiến, cho dù giờ đây mọi chuyện cũng đã ổn hơn một chút nhưng chắc gì tương lai sẽ không có gì bất chắc. Chỉ cần anh còn ở bên Vương Nhất Bác, sớm muộn chuyện không hay sẽ xảy ra. Chưa kể ngày đó, người rời đi là anh, bây giờ lấy tư cách gì để gọi lại ? Mà quan trọng nhất, bên cạnh Vương Nhất Bác giờ đã có Mạnh Mỹ Kỳ chăm sóc, anh tốt nhất vẫn là không nên náo loạn mộng đẹp giữa hai người. Không phải Tiêu Chiến không biết tin đồn hẹn hò giữa hai người kia chỉ là do công ty muốn tung ra nhằm dập tắt sự tình ngày ấy, chỉ là chính anh không nghĩ rằng cho đến tận bây giờ Vương Nhất Bác vẫn đặt cô gái đó bên cạnh. Bất quá như thế cũng tốt, Vương Nhất Bác bây giờ vẫn là một đường đầy dương quang, cầu độc mộc cứ để anh đi là đủ rồi.
Nếu để nói ra lý do để không liên lạc, trong đầu liền có thể có cả ngàn lý do.
Khoảnh khắc số điện thoại quen thuộc hiện lên trên màn hình, biểu cảm trên gương mặt thanh tú bất ngờ trở nên cứng ngắc. Trong thâm tâm không kìm được nổi lên một niềm vui sướng đến bồi hồi run rẩy, lại đâu đó trong lý trí thoáng chút lo lắng bối rối không rõ là gì. Mất rất lâu để người hơn tuổi chấp nhận cuộc gọi, kết nối đến đầu dây bên kia, đến nhịp thở cũng hỗn loạn.
"..." Bên kia im lặng
Tiêu Chiến liền mở lời "Nhất Bác ..?"
"Dạo này anh thế nào ?"
".. Anh vẫn ổn, còn em ?"
"Em sắp chuyển nhà rồi"
".."
"Muốn hỏi anh còn nhớ lời hứa không ?"
Giây phút nghe được câu nói này, trong thâm tâm Tiêu Chiến không rõ tư vị gì, là bồi hồi hoài niệm, hay là day dứt khôn nguôi ? Một ngày đẹp trời của mùa hè một năm trước, sau khi vô tình thỉnh giáo vài tác phẩm do anh từng thiết kế, Lam Vong Cơ liền nói với Nguỵ Vô Tiện nếu một ngày cậu chuyển nhà, vui mừng nhất sẽ là nhận được quà của anh.
"Đương nhiên còn nhớ"
"Mẫu mã kiểu dáng đều tuỳ anh. Vài tuần nữa em sẽ ổn định, đến lúc đó mong rằng .."
"Ừm"
"Em sẽ gửi anh địa chỉ"
"Được"
"..."
Quả thực có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại càng không biết nên nói gì. Cũng chẳng hề muốn ngắt máy. Giọng nói ấy, đã lâu không trực tiếp nghe, bất quá chỉ thấy được giọng người kia qua vài video phỏng vấn.
"Nhất Bác, em đang làm gì ?"
"Em vừa xong lịch trình hôm nay"
Một câu hỏi tưởng như đơn giản lại bất ngờ khiến người ở đầu dây bên kia tâm trạng trong phút chốc liền trở nên vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
bác chiến // ngày mưa
Fiksi Penggemar"Khi thế giới trở nên tăm tối và mưa cứ lặng lẽ rơi Mọi thứ vẫn như thế Ngay cả hôm nay, không chút ngờ vực Anh vẫn không thể, không thể thoát khỏi những suy nghĩ về em" >> on rainy days - beast.