Renggg Rengggggggg, tiếng chuông cửa vang lên, Dương ra khỏi chiếc giường êm ái đầu tóc rối bời để mở cửa cho người nào đó
-Mới sáng ai mà đến sớm thế
-Ôi trời ơi có ai tin bộ dạng này là của Hoàng Dương không đấy, em nhìn xem mấy giờ rồi
-Chú đến đây làm gì
-Đến đưa đồ ăn sáng cho em
-Chú mang bao nhiêu thứ đến thế
-Vào nhà rồi nói tiếp, đi nào
-Tôi lên trên nằm một chút nữa, chú xong thì gọi tôi
-Đúng là con sâu lười nhà em
•Mặc dù xong nhưng cậu ta vẫn ngồi đợi để cho Dương ngủ thêm một lát nữa mới lên gọi
- Này, mau dậy thôi nào mặt trời lên cao lắm rồi
Cô nghe tiếng cậu ấy trở mình qua lại
-Hôm qua có vẻ đã chuốc rượu em hơi nhiều rồi
-Chú sao cứ lảm nhảm mãi thế mau về nhà chú đi
-Em thiếu tình người thế mang đồ ăn sáng đến cho em bây giờ lại dám đuổi anh đi à
-Tôi muốn ngủ thêm lát nữa
-Em bình thường cũng như vậy à
-Không
-Nhân viên mà chúng nó thấy em như này thì hình tượng em không còn đâu
-Chú nói mãi sao tôi ngủ được_Dương ngồi dậy đẩy Quân ra
-Thế anh đi về đây_ Quân giả vờ đi ra ngoài đóng cửa lại Dương nghe thấy tiếng cửa đóng lại thì ngồi dậy nhìn ra cánh cửa thấy cậu ta còn đứng đó Dương ngại ngùng nằm xuống trùm chăn kín cả người
-Em nghĩ anh sẽ đi thật à_ Quân chạy đến bên
-Được dậy ăn sáng thôi_ Có một cô gái đang ngại và chuyển chủ đề câu chuyện
-Nhưng giờ anh muốn đi ngủ, chúng ta ngủ một lát cũng được_ Quân kéo Dương ngã xuống giường rồi ôm lấy cô ấy
-Buông tôi ra nào, tôi cắn chú đó nha
-Em dám không...... Aaaa con bé ngốc này em dám
- Cho chú chừa
- Sao anh luôn thấy em nói chuyện vô cùng hằn hộc với anh thế anh làm gì em sao
-Nói chuyện như thế là hằn hộc sao
-Chứ là gì nữa.. xem anh sau này trị cái tính xấu này của em ra sao
-Xem bản lĩnh của chú thôi
-Anh thắc mắc sao em suốt ngày gọi anh là chú thế, nhìn anh già quá sao
-Tôi đói rồi
-Được rồi tha cho em
-Chú đi ra trước để tôi chuẩn bị
Quân bước xuống nhà bày biện món ăn ra bàn và đợi Dương đến ăn cùng
-Chú hẹn với người ta mấy giờ thế_Dương vừa chỉnh lại quần áo và đi xuống
-Bọn anh hẹn buổi chiều
-Có những ai
-Nói là họp lớp nhưng chỉ có mấy người bạn chơi thân với nhau thôi
-Lát tôi đến công ty rồi phim trường có chút việc xử lý
-Ăn xong anh đưa em đi
-Không cần tôi đi được
-Không sao anh ghé xem công ty em thế nào cũng được
-Được rồi tuỳ chú
Hai người sau đó cùng nhau tới công ty của Dương
Tới nơi, Quân vội đu xuống mở cửa cho Dương rồi đưa chìa khoá xe mình cho nhân viên
-Chú muốn tham quan công ty của tôi không
-Được anh muốn xem nói em làm việc ra sao
-Hưng, mau lại đây_ Người trợ lý nghe tiếng cô gọi liền đi đến cuối đầu chào
-Chị cần em giúp gì không ạ
-Cậu đưa anh ấy đi tham quan một lát nhé xong thì đưa đến phòng tôi
-Mời anh_Cậu trợ lý đó cuối người đưa tay ra chỉ đường cho Quân
-Tầng này được chia làm hai khu một khu cho bộ phận Kinh doanh còn lại là khu lễ tân được bố trí thêm các phòng có không gian để tiếp nhà đầu tư hay khách hàng lớn
-Tầng trên này thì được chia thành ba khu marketing, khu quảng cáo và khu nhân sự
-Tầng cao nhất là của chị Hoàng Dương và bộ phận kinh doanh, đây là trụ sở chính còn ngoài ra chị Dương còn xây một công ty con dành cho các bộ phận khác, tuy là công ty con nhưng chị Dương vẫn bố trí nhân viên có năng lực và các thiết bị máy móc cần dùng cho nhân viên, phải nói rằng là đầy đủ tiện nghi
-Cậu không cần nói chi tiết vậy đâu, tôi tham qua như thê đủ rồi
-Vậy em đưa anh đến phòng chị ấy
-Được
Đứng trước cửa phòng thấy cô ấy đang giải quyết công việc, nhìn có vẻ rất phức tạp nên Quân chỉ đứng quan sát ở ngoài
-Cô ấy lúc nào cũng thế à
-Chị ấy lúc nào cũng thế, thật đáng để ngưỡng mộ, khi mới thành lập công ty,chị ấy chỉ đang học đại học nên nhân viên,nhà đầu tư, khách hàng ai cũng không tin vào thực lực chị ấy nhưng sau khi nhìn thấy thành công của chị Dương ai nấy đều cúi đầu ngưỡng mộ
-Còn công việc ở trường quay như thế nào
-Chị Dương không phụ thuộc vào trường quay nhiều một năm chị ấy chỉ tham gia vài game show truyền hình, quảng cáo và đóng vài bộ phim lẻ để mọi người không quên hình tượng của mình
Quân gõ cửa vừa nhìn hình ảnh vất vả của Dương và thầm nghĩ "cô ấy luôn gánh vác mọi việc như thế không cảm thấy mệt sao"
-Em xong chưa
-Sắp rồi... À trưa nay bạn em về nước ta đón cậu ấy rồi cùng ăn trưa sau đó đến gặp bạn anh nhé
-Được
-Hưng chiều nay tôi có hẹn với ai không
-Chiều nay 1h30 chị phải đi gặp chị Thư Minh bên sản xuất phim, 3h đến chụp quảng cáo đến 7h có hẹn với nhà đầu tư của dự án mới
-Vậy cậu gọi điện cho họ bảo tôi có việc gấp, sắp xếp lịch hẹn khác, còn buổi chụp quảng cáo cậu đến xem người ta có thiệt hại gì thì giải quyết giúp tôi nhé
-Em hiểu rồi ạ
-Được cậu đi đi_cậu trợ lí nghe liền cúi đầu chào Dương
Quân cứ nhìn dáng vẻ bận rộn của Dương
-Chú nhìn tôi làm gì
-Không có ai em liền trở mặt nhỉ
-Được rồi chúng ta mau chóng đi đón bạn tôi nào_Dương đỡ tay cậu lên
Đến sân bay cô liền nhấc điện thoại gọi cho người bạn đó
-Cậu ở cổng nào thế
- Cậu đang ở đâu để tớ chạy tới cũng được
-Cậu ra phía cổng lớn ở ngoài đi tớ đứng ở ngay đây
-Được tớ ra ngay đây
Có một cô gái ăn mặc rất đệp từ phía cửa bỏ cả hành lí của mình chạy đến ôm Dương
-Tớ nhớ cậu quá đi diễn nhân của tớ
-Diễn nhân là cái gì_Dương vừa hỏi vừa cười về ngôn ngữ của cô bạn
-Là diễn viên với doanh nhân đó, cậu vẫn ngốc như thế
-Được rồi tớ ngốc.. để mình đưa nhà thiết kế tài ba đi ăn cơm nhé.. cậu muốn ăn gì?
-Hai người đang bơ tôi đấy à!_ Quân bắt đầu lên tiếng
-Tài xế cậu à.. trông cũng điển trai đấy
-Không đâu..Anh ấy là...._Dương cười đang định giới thiệu thì bị bạn cướp lời
-Cậu nghĩ tớ ngốc à... tớ vẫn nhớ mà... chào đàn anh
-Xem ra em còn chút nể mặt anh
-Hai người quen nhau à_Dương ngơ người
-Anh ấy lúc trước là một trong những anh chàng theo đuổi tớ
-Em nói có cái gì đó hơi sai nhỉ... người theo đuổi không phải là..
-Được rồi.. vừa gặp đã chặt chém em rồi
-Tha cho em đấy nhé... hai người lên xe đi anh sắp xếp hành lí xong sẽ lên
Dương và cô bạn liền mở cửa lên ngồi
-Này.. người cậu bảo giăng tơ lưới tóm cậu làm vợ là anh ta à
-Ừm
-Thế thì hay rồi.. không phải xứng đôi vừa lứa hả.. trai tài gái sắc còn đòi cái gì
-Cậu mới về bớt nói vài lời đi
-Xì....Cái con nhỏ đáng ghét
BẠN ĐANG ĐỌC
Giá ngày ấy ta đừng yêu
RomanceChợt thoáng... Nhớ về những hồi ức xưa... Sao mà khi ấy lại vui vẻ và hạnh phúc đến thế ...!? Nhưng rồi... Cũng tỉnh giấc.. Mà sao bây giờ lại cô đơn buồn bã đến vậy Vì tất cả... giờ chỉ là quá khứ ngày xưa...!!! Đâu ai có thể quay ngược được thời g...