Chương 2 : Môn đăng hộ đối

42 9 4
                                    

   -Sao cô vẫn gọi tôi là chú nhỉ! Tôi chỉ hơn cô  1 tuổi thôi đấy!
   -Ông chú à, chính xác là 2 tuổi đấy! Già rồi lẫm cẫm!
   -Vậy cũng đổi cách xưng hô đi! Người ngoài nghe tưởng tôi đi dụ con nít!
   -Chú kể chuyện cười đó à!
   -Tùy cô vậy!_Anh ta xua tay
   - Quỳnh Hương sao rồi, gia đình chú vẫn không chấp nhận à!
   -Cô ấy mang thai rồi mà ba mẹ tôi vẫn không chịu, cô ấy cũng không dám nói gì! Tôi cũng...
   - Chú cũng tệ quá rồi thể hiện tý trách nhiệm với người ta đi, chú hành động cho kiên quyết vào
   -Ba mẹ tôi quan tâm gia thế, nhà cô ấy thì chỉ làm ăn nhỏ còn bảo là không môn đăng hộ đối gì đó.
   -Chú có dự định gì không
   -Tôi nói sẽ bỏ hết tất cả đưa cô ấy đi nơi khác lập nghiệp nhưng cô ấy không chịu muốn tôi thuyết phục gia đình.
    -Cô ta có phải nhắm vào tiền của chú không đấy. Tôi mà như vậy thì trốn đi lâu lắm rồi.
    -Cô đi trốn cùng tôi không?
    -Tôi đây vẫn chưa muốn rời bỏ mớ tài sản của mình làm nên cho người ta đâu nhá
    -Đợi nó sao?
    -Không có
    - Chuyện năm đó nó cũng vì bắt buộc thôi cô đừng giận nó
    -Nếu không phải anh ta mà là chú thì chú có bỏ tôi hay không
    - Tôi chưa biết
    -Um.. sao người ta chưa đem đồ ăn lên nhỉ
    -Ăn xong tôi đưa cô về nha
    - Ờ
         Sau khi ăn xong chú ấy đưa tôi về trên xe tôi cảm nhận được ánh mắt của chú ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi tỏ vẻ thương xót
     - Chú đừng nhìn nữa nhìn như thế tôi thấy ngại lắm đó nha
     -Cô còn yêu nó! Đúng chứ
     -Sao chú nói thế
     -Cảm giác thôi
- Tuỳ chú thôi
- Tạm biệt tôi về đây chú đi đường cẩn thận
Đi từng bước trong đầu tôi chợt nghĩ tình yêu thật nhiều cạm bẫy có những người yêu nhau thật nhiều rồi chia tay không cần một lý do, chia tay nhau có thể vì một trong hai người đang đi một hướng khác với nửa còn lại của mình nhưng oái âm thay khi cả hai một lòng yêu nhau điên dại mà vì "không môn đăng hộ đối" phải xa nhau .Vậy liệu trên đời này chúng ta có nên tin tưởng vào tình yêu nữa hay không.
Tôi được bố mẹ sắp xếp một buổi xem mắt, chàng trai đó là con trai của một đối tác của bố tôi. Tôi nghĩ mình có lẽ nên chọn một người nào đó kết hôn, sau vài năm chắc hẳn sẽ tự khắc có tình cảm với nhau. Vì nghĩ đây là một việc làm đúng đắn nên sau buổi xem mắt tôi cùng anh ta cùng nhau thực hiện các quy trình yêu đương của cặp đôi và đó chỉ như là một công việc bắt buộc. Sau những buổi hẹn tôi lại quay về với công việc của mình vừa đến phim trường vừa xem kịch bản và cả những hợp đồng kinh doanh ,đầu óc tôi lúc này chỉ muốn quấn quýt bên mớ giấy trắng mực đen đầy rắc rối thôi ;) Chưa chắc vì yêu thích mà tôi lao đầu vào công việc chỉ để lấy đi thời gian rãnh rỗi để hẹn hò yêu đương. Nhờ thế mà sự nghiệp của tôi bây giờ rất vững chắc không ai thể ngờ rằng một cô gái nhìn có vẻ yếu đuối nhưng nắm trong tay khối tài sản kết xù khi chỉ mới 25 tuổi. Trên báo đài tôi thường được mọi người hỏi rằng tôi bây giờ thành công đến thế thì cô đã có người ở phía sau ủng hộ cổ vũ mỗi khi cô mệt mỗi chưa thì tôi đã trả lời rằng không có người ở phía sau mình nhưng có người để tôi phải hướng tới mà cố gắng. Không chỉ tình yêu nam nữ mới khiến ta nâng cao bản thân mình mà còn có tình yêu thương của người bạn, gia đình ta và cả những thần tượng to lớn! Tôi bây giờ xung quanh mình chỉ có thể tin tưởng mỗi bố mẹ và chú ấy thôi *nhìn lên phía trời xanh tôi mĩm cười*
Sau tất cả khi quay về với ngôi nhà của chính mình tôi cảm thấy thật trống vắng và có những hôm một mình ngồi trong góc tối cầm ly cà phê đắng ngắt nhìn những thứ tĩnh lặng xung quanh mà nước mắt cứ tuôn trào một cảm giác lạ lẫm. Khi đó tôi chả phải là Thuỳ Dương mà mọi người luôn ngước nhìn và ngưỡng mộ nữa mà chỉ là một cô gái nhỏ bé cần một sự che chở và khâu lại vết thương hằn sâu trong tim của cô gái ấy! Đáng sợ nhất không phải là bị tổn thương mà là không gì có thể tổn thương mình nữa!

Giá ngày ấy ta đừng yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ