Chương 1 : Mối tình đầu

60 7 3
                                    


      Giữa con phố hàng ngàn người qua lại, chung quanh đều là người với người nhưng sâu trong tôi lại thấy mỗi mình đơn độc lẽ loi giữa chốn phồn hoa này. Ghé tạm vào một quán nước, phục vụ mang ra cho tôi một cà phê đen. Thật buồn cười khi tôi dùng một hơi uống cạn nó mà chẳng hề cảm nhận được chút đắng nào. Có lẽ lý do là trong lòng tôi bây giờ còn đắng hơn cà phê này.
        Nhìn những con người đang vội bước đi trên con phố hay những cặp tình nhân đang trao nhau sự ngọt ngào của tình yêu thì tôi chợt nhớ về ngày ấy, nhớ về người tôi mang cả trái tim, tình yêu của mình đặt hết vào tay người đó và chỉ mong nhận lại dù một chút sự quan tâm, sự yêu thương một cách chân thật. Giờ  nhìn lại bên cạnh tôi chỉ còn những kỉ niệm, những nụ cười và cả những giọt nước mắt đã phai.
   Nhớ năm ấy, khi đó tôi chỉ vừa tròn 17 tuổi, tôi đã dành trọn khoảng thời gian đẹp đẽ đấy chỉ để thích cậu. Một anh chàng rất đẹp trai, học giỏi, đàn hát hay, thể thao cũng giỏi nốt cậu thật đúng với hình tượng mà con gái chúng tôi khi đó theo đuổi. 
    Tôi không biết mình tương tư nhiều nên sinh ta tưởng tượng hay sao mà tôi bắt đầu lờ mờ cảm nhận một cái gì khang khác trong ánh nhìn của cậu. Tôi tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra từng hành động từng cử chỉ của cậu đều khiến tôi rung động.
     Vào dịp giáng sinh, lớp tôi phụ với thầy cô giáo tát ao để bắt cá ăn và tổ chức một party nhỏ qua đêm . Vì khuya, không về được, chúng tôi đành ngủ lại trong nhà của cô chủ nhiệm. Nửa đêm, tôi giật mình vì cô bạn lay dậy và nói:  "Duy cậu ấy nhờ tui gọi  bà  đấy !". Tôi vội vàng đi ra thì thấy cậu ấy đang nhìn trên trời tay chân luống cuống không biết vì trời giá rét hay vì 1 lý do gì. Cậu rủ tôi cùng đi dạo để ngắm sao mùa giáng sinh tôi liền lật đật chạy vào mang áo ấm nếu không sẽ bị chết cóng ngoài trời khi chưa làm gì được mất. ;")
   Chúng tôi cùng nhau đi cũng được một đoạn thì cậu dừng lại, tôi chưa kịp chuẩn bị gì thì cậu ấy đã cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi tuy có hơi uất ức nhưng tôi vui mừng không ngớt.
    -Cậu làm sao vậy!_ ngừng cảm giác vui quá đà lại tôi đẩy cậu ra mặc dù rất nuối tiếc
    -Tớ thích cậu! Nên tớ có thể làm bạn trai cậu và hôn lại không!_ tôi chết lặng khi nghe cậu ấy nói
    -Cậu có bị sao không, đầu đau không, tay chân thế nào, sao hôm nay hành động quái lạ như thế!?
    -Tớ không sao, tớ hỏi cậu có thích tớ không?_Cậu ấy nhìn rất nghiêm túc
    -Ừm... có!_ cậu ấy bất giác cười rồi lại cưỡng hôn tôi
    -Vậy cậu có muốn làm bạn gái tớ không?_Duy hỏi tôi
    -Đương nhiên là có rồi.. cậu chưa xem bức thư tớ đưa cậu à!
    -Bức thư nào?
    -Thật ra lúc nãy tớ nhờ tú đưa cho cậu đấy 1 tờ giấy!!_ tôi cười khì khì
    - Cái tờ giấy này hả, tớ còn tưởng cậu ấy đưa nhầm!
    -Ở đây có tên tớ mà sao nhầm được
    -Tớ tưởng cậu ấy thích cậu nữa chứ!
    - Sao!!
    -Không có gì!
     Lúc đó cậu ấy bỏ đi hết cả hình tượng của mình trở thành một chàng trai bình thường nhất đến bên tôi,tuy có bỏ qua một vài trình tự mà đến với nhau nhưng chúng tôi khi đó đã rất hài lòng với mọi việc đã xảy ra.
     Và từ ngày hôm đó chúng tôi đã viết nên "câu chuyện tình yêu" của riêng mình.
     Lúc đó tôi theo học song ngành đại học ngoại thương và cả ngành dân khấu điện ảnh.

Tôi chọn nó bởi vì muốn tiếp nối sự nghiệp của bố mẹ tôi, mẹ là một diễn viên hạng nhất bố là một doanh nhân thành đạt nên tôi luôn có những gánh nặng chồng chất lên vai mình. Và cũng nhờ có cậu tôi đã thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. "Câu chuyện tình yêu" chúng tôi nó kết thúc chính ngày giáng sinh ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau
   Tối đó mọi thứ diễn ra như thường lệ nhưng khi đưa tôi về nhà anh ấy nói lời chia tay, tôi chẳng biết đây là tình huống gì chỉ bất động nhìn anh ấy đi xa dần. Tôi mất liên lạc với cậu ấy hoàn toàn,gia đình hai bên đã tổ chức lễ đính hôn và chờ khi chúng tôi tốt nghiệp sẽ tổ chức đám cưới vậy mà bây giờ tôi còn nghe người ta nói cậu sắp cưới người khác.
    Tôi như hoàn toàn sụp đổ, tôi đang có một dự án phim lớn nếu như chuyện này bị tiết lộ ra thì tôi phải làm thế nào. Không chỉ thế tôi còn mất cả những năm tháng tươi đẹp với chàng trai bên cạnh mình tuổi 17,tôi như gục ngã hoàn toàn.
       -Dương à! Con không nên tự hủy hoại mình như vậy! Duy nó có đáng để con hủy hoại mình như thế không!? Thằng bé này nhìn mặt mũi cũng đáng tin nhưng sao lại đối xử tồi tệ với con gái tôi thế này!
        -Mẹ con phải làm sao đây.. con đã rất tin tưởng nhưng sao lại như vậy với con chứ._nước mắt tôi không ngừng rơi xuống
        -Trên đời không thiếu người cho con lựa chọn con phải đứng lên ba mẹ sẽ là chổ dựa vững chắc cho con con hãy cố gắng nghe không
     Nhớ đến quá khứ đau buồn đó tôi thấy bản thân mình thật tệ hại, nhờ sự cố đó tôi đã đứng lên và mạnh mẽ hơn. Tôi tốt nghiệp vừa theo ba điều hành công ty và vừa phát triển sự nghiệp nghệ thuật của mình.
    -Xin lỗi tôi đến muộn!_Một người đàn ông ưu tú bước đến bên tôi
    - May mà chú tới kịp đấy không thì tôi bỏ về rồi !_Tôi cười
    -Ấy vậy qua bên kia ăn trưa đi tôi đi ký hợp đồng từ sáng chưa kịp ăn gì, đói quá!
     -Được!
                      ~~ Giới thiệu nhân vật nha ~~
   Người đàng ông ưu tú tên Hoàng Quân là chú họ của Duy tuy gọi là chú nhưng chỉ hơn họ 2 tuổi thôi. Tuy Dương và gia đình đều cắt đứt với nhà cậu ta nhưng người chú này đã giúp đỡ phần nào để Dương được như hôm nay nên hai người vẫn coi nhau là bạn bè .

Giá ngày ấy ta đừng yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ