Chương 4: Giữ cho bản thân thật bình tĩnh

70 10 0
                                    


Mạc Tiểu Hy nhắc nhở bản thân xong, nhìn bàn tay đang cầm miếng bánh rồi thu tay lại, nở nụ cười " À! Anh cũng thích cupcake vị trà xanh à. Ừm... nhường anh. Tôi ăn vị khác" Cô nói rồi tay đưa bánh ra trước mặt anh. Cô xoay người bỏ đi.

Dương Kỳ Minh tay cầm bánh, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đã đi khuất. Ánh mắt đó, nụ cười đó, rất giống cô gái ấy, không, phải nói đó chính là cô gái ấy. Dương Kỳ Minh suy nghĩ rồi đi thẳng tới chỗ Mạc Tiểu Hy đang đứng

Anh đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai cô, mặt có chút ngượng, nếu thực sự nhầm người thì nhất định anh sẽ rất ngượng, nhưng theo linh cảm và con tim anh chắc chắn đây chính là cô ấy " Cô ơi! Cho tôi hỏi tên của cô được không"

Mạc Tiểu Hy tay đang cầm hoa quả ăn, thấy Dương Kỳ Minh đi tới hỏi, liền bỏ xuống lấy khăn giấy lau miệng " À! Xin chào, tôi tên là Mạc Tiểu Hy, 24 tuổi. Rất vui được làm quen" Mạc Tiểu Hy mặt cười rạng rỡ, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với anh. Trời người đàn ông trước mắt đúng là yêu nghiệt mà, quá đỗi đẹp trai, mặc toàn đồ màu đen mà có thể sáng bữa tiệc như vậy.

Dương Kỳ Minh cũng lịch sự, cười nhã nhặn đưa tay ra bắt lấy tay cô "Rất hân hạnh..." Cuối cùng cũng tìm được, kiếm tìm đâu xa cô ấy gần ngay trước mắt, thật nực cười.

Đang định giới thiệu tên, một giọng nam vui vẻ vang " Hy Nhi, thì ra cậu cũng ở đây" Một chàng trai cao lớn khuôn mặt tinh tế, lông mày lá liễu, đôi môi mỏng cười rạng rỡ,... giống đàn bà. Dương Kỳ Minh nhìn người đàn ông trước mắt mình, nhếch môi kết luận. Chết tiệt! Lại là cái tên này, mười năm trước, mười năm sau đều phá hoại chuyện tốt của người khác.

Hàn Thiên Vũ bước đến, tay đặt lên vai Mạc Tiểu Hy, cúi đầu nhìn xuống cô gái nhỏ trong vòng tay " Cậu đến đây làm gì? Xem mắt?" Hàn Thiên Vũ nhướng mày nhìn cô, mặt đen đi vài phần.

" Không có nha! Mình đến đây để chơi với mẹ. Thiên Vũ, bỏ cái tay thối của cậu ra" Mạc Tiểu Hy lắc đầu, lắc tay, rồi nhìn mình đang bị tên thúi này ôm vào lòng liên lấy tay đánh mạnh vào tay Hàn Thiên Vũ trên vai mình.

Hàn Thiên Vũ nhíu mày " Này em gái, đánh người như vậy rất xấu, ảnh hưởng tới hình tượng. Sau này sẽ không lấy được chồng đâu" Nhìn cô khiêu khích, Hàn Thiên Vũ cười gian, nhìn Mạc Tiểu Hy rồi nói "Anh đây cũng nguyện dùng hàng tồn kho"

" Hừ! Bổn cô nương có ế già cũng không lấy ngươi. Ai lấy phải ngươi đúng là mất giá" Mạc Tiểu Hy cười nhạt, hếch cằm về phía Hàn Thiên Vũ

Hai người nói chuyện hăng say, quên nhìn người đàn ông trước mắt mặt trầm đi vài phần, khắp người tỏa ra luồng gió lạnh bất ngờ,... chỉ có thể miêu tả bằng hai từ 'đáng sợ'

Mạc Tiểu Hy cảm giác có đôi chút lạnh gáy, liền nhớ ra người đàn ông mới quen trước mặt. Liền quay ra hớn hở giới thiệu "À! Giới thiệu với anh đây là Hàn Thiên Vũ bạn thân lúc nhỏ của tôi."

"Ừ! Chào anh. Xin phép hai người tôi có việc xin phép đi trước" Dương Kỳ Minh tay đút túi quần, đen mặt lặng lẽ rời đi.

Buổi tiệc cứ vẫn tiếp tục diễn ra ánh sáng đèn rực rỡ, những ly rượu vang đỏ, tiếng nói cười.

_Buổi tối, Dương Gia_

Dường Kỳ Minh về nhà, đi thẳng lên phòng. Cửa mở ra, anh treo áo khoác lên móc, đi về phía sofa ngồi xuống, yên tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Căn phòng hai gam màu, ánh đèn mập mờ chiếu rọi khuôn mặt lạnh lùng, mí mắt khẽ cụp của anh.

Anh muốn giữ cho tâm tình mình thật bình tĩnh, thật thoải mái. Sau khi gặp lại cô trong lòng hắn không thể nào chìm xuống được, vẫn ánh mắt trong trẻo đó cô ấy nhìn mình, hình dáng nhỏ nhắn ấy lúc rời đi, bóng lưng yếu ớt. Anh muốn bảo vệ cô, chăm sóc cô, nâng niu cô thật tốt. Nhưng vợ anh thoạt nhìn là biết số đào hoa rồi. Không được nhất định phải mang cô ấy về nhà giấu.

Ngồi suy nghĩ hồi lâu, Dương Kỳ Minh đứng lên đi về phía tủ rượu, lấy cho mình chai rượu vang năm 83, rót vào ly, tay cầm chiếc ly lên uống chỉ trong 1 hơi, trong những lúc này anh không tài nào yên tĩnh được, trong lòng cứ lâng lâng không tài nào chìm xuống, trái tim đập nhanh hơn bình thường.

Cửa phòng chưa khóa bỗng mở ra, Dương Minh Hạo hiên ngang bước vào, cảm thán: " Anh! Anh đúng là quá đỗi hào phóng. Chai rượu đắt như vậy mà ngồi uống như nước lọc."

Ánh mắt Dương Kỳ Minh hướng về Dương Minh Hạo đang ngồi vắt chân đối diện. Lông mày nhếch lên ý muốn hỏi anh sang đây làm gì?

" Tất nhiên có việc rồi! Anh tìm được cô nào vừa ý chưa? Em giúp anh làm mối. Không đúng, Dương đại tổng tài của chúng ta không cần tán người ta cũng tự khắc đổ rồi mà. Thế anh ngồi buồn phiền cái gì" Dương Minh Hạo ngồi ngẩn ra thắc mắc, rồi tự lấy cho mình chiếc ly khác rót rượu vào, nhâm nhi ít rượu nói.

Dương Kỳ Minh vẫn cứ im lặng. Căn phòng như rơi vào khoảng không im lặng, có thể nghe thấy tiếng hít thở đều. Một lúc lâu sau, Dương Minh Hạo thấy có đôi chút kỳ lạ liền muốn lên tiếng, nhưng giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc đã vang lên cắt đứt lời nói chưa kịp ra khỏi miệng của anh " Anh đã gặp lại cô ấy rồi"

"....Ai cơ? Cô gái 10 năm trước? Anh nói gì với cô ấy rồi? Cô ấy lớn lên có xinh đẹp không?" Dương Minh Hạo nghe anh trai nói mà nhảy dựng lên, chạy về phía Ghế sofa đối diện đứng hỏi

" Rất xinh đẹp..." Ánh mắt Dương Kỳ Minh trống rỗng trả lời lại

" Thế sao anh buồn?" Anh hai của hắn đúng là khó hiểu mà, gặp lại người ta phải vui chứ

" Anh cần giữ bình tĩnh. Đi ra ngoài"

Hơ hơ ! Vui quá mất bình tĩnh, anh trai dính mũi tên tình yêu nặng rồi. Dương Minh Hạo nhảy chân sáo ra ngoài cửa, đi khắp hành lang huýt sáo. Trong phòng trở lại một mảng yên lặng, anh mở điện thoại lên mang hình cô bé ấy ngắm lại. Anh gặp lại cô rồi, sẽ không tuột mất cô nữa...

Tay trong tay dưới ánh tà dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ