Chương 1: Gặp nhau dưới ánh trăng

123 10 3
                                    




Đêm nay phố xá đông đúc, đèn đường sáng trưng, hoa đăng rực rỡ làm sáng cả bờ sông. Tết Nguyên Tiêu vẫn vậy mọi người có một chiếc mặt nạ màu sắc khác nhau, mọi người cùng nhau thả đèn hoa đăng.

Nhà họ Dương hôm nay người ra vào tấp nập vui vẻ, cùng nhau ngắm trăng. Dưới trăng tròn một khuôn mặt tuấn mỹ, sắc sảo, gió nhẹ thổi qua làm mái tóc gọn gàng khẽ bay, dáng người tựa như bức tượng Hy Lạp cao lớn. Đây chính là con trai cả của Dương Gia – Dương Kỳ Minh. 17 tuổi sở hữu ánh mắt sắc sảo, vẻ ngoài lạnh lùng, trầm lặng, sinh ra đã định là người thừa kế của Hàn Dương

"Mẹ, con đi thả đèn hoa đăng" Đôi môi mỏng cất tiếng phá vỡ không gian yên bình

" Ừm ! Con đi đi, nhớ về sớm nhé" Dương phu nhân nhìn con trìu mến rồi không quên đưa anh một chiếc áo khoác cho con trai

"Vâng" Dương Kỳ Minh gật đầu liền quay người hướng về phía cửa chính đi ra.

_Bên bờ sông_

Dương Kỳ Minh một mình ngắm nhìn những chiếc đèn hoa đăng đã được thả trôi, anh nhẹ nhàng hít thở luồng không khí trong lành vào ban đêm. Dương Kỳ Minh mua cho chính mình một chiếc mặt nạ màu xanh. Xoay người, anh đi dọc theo lề đường ngắm nhìn phố xá, những quán nhỏ ven đường.

'Rầm'

Một vật bé nhỏ đâm thẳng vào người anh. Cô gái nhỏ ngã nhào, mặt nạ rơi ra để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan sắc sảo, mái tóc ngắn, đôi môi anh đào chúm chím, cô ngẩng đầu lên đôi mắt trong trẻo nhìn anh

" Em... em xin lỗi! Anh trai, anh có làm sao không?. Em xin lỗi tại em bất cẩn. Em xin lỗi ạ"

Dương Kỳ Minh vẫn mải đánh giá người con gái trước mắt, cô đã đứng dậy phủi quần áo rồi quay sang đỡ anh dậy rồi liên tục cúi đầu xin lỗi. Thấy anh cứ ngẩn ngơ không nói gì cô lại hoảng sợ lên tiếng " Anh trai à, anh bị thương ở đâu à? Để em đưa anh đi bệnh viện"

Nhìn thấy vẻ luống cuống của cô Dương Kỳ Minh nhẹ cười, tay phủi quần áo đi, lắc đầu nói" Anh không sao, lần sau nhớ cẩn thận là được"

Cô bé đứng nhìn anh một lúc thì một người con trai đi tới" Này, Mạc Tiểu Hy đồ ngốc nhà cậu lại chạy đi đâu, để mình tìm mãi" Chàng trai trách móc cô

"Xin lỗi nha! Tiểu Vũ, tớ chạy đi mua kẹo hồ lô" Mạc Tiểu Hy nghịch ngợm lè lưỡi cười

Hàn Thiên Vũ sủng nịnh xoa đầu cô" Đi thả đèn hoa đăng thôi"

Hai người cùng nhau đi tới gần bờ sông, người đi trước người đi sau. Ánh mắt của Dương Kỳ Minh vẫn luôn dõi theo cô bé 13- 14 tuổi gì đó vừa đâm vào mình kia, miệng luôn nhẩm lại cái tên 'Mạc Tiểu Hy" vừa rồi.

Đôi chân không kiểm soát bước tới bên cạnh bờ sông, Dương Kỳ Minh nhìn về phía Mạc Tiểu Hy một lúc lâu. Cô gái cười vui vẻ bên ánh nến của đèn hoa đăng. Dương Kỳ Minh lơ đãng cầm chiếc điện thoại của mình lên, len lén chụp lấy hình ảnh của cô. Anh nhìn chiếc điện thoại cười mãi, khi ngẩng đầu lên hình dáng bé nhỏ kia đã biến mất

Về đến nhà, từ hôm đó hôm nào cũng nhìn vào điện thoại tự mình cười ngẩn ngơ. Dương Kỳ Minh Anh đã chính thức bị mắc bệnh tương tư. Luôn thích đi dạo trên phố, nhỡ đâu có thể tình cờ gặp mặt lại nàng

Anh cũng thực sự không ngờ rằng mình đã thực sự rung động trước một cô gái lần đầu gặp gỡ.

Tay trong tay dưới ánh tà dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ