~~11 giờ, công ty Hàn Dương~~~
Công ty to lớn, chỉ còn vài phòng sáng đèn. đồng hồ chỉ 11 giờ nhân viên liền nhanh tay nhanh chân chuẩn bị đồ đạc ra về. Mạc Tiểu Hy đứng ở cửa sổ nhìn mưa lớn. Hạt mưa rơi xuống những chiếc lá, nhẹ trượt rồi rơi xuống. Mây đen bao trùm bầu trời, đèn đường chiếu xuống lòng đường sáng rực. Thành phố về đêm thực sự thật đẹp.
Cô sắp xếp, xem xét lại tài liệu một chút rồi mới đi về. Đi xuống ngoài đại sảnh, bên ngoài đã không còn ai. Cô thấy mình thật ngốc, lại chủ quan không mang theo dù. Vừa rồi đã nhắn tin kêu Hàn Thiên Vũ không cần chờ rồi. Bây giờ đi ra đường lớn để bắt xe, thì chắc cũng đã ướt sạch quần áo. Mạc Tiểu Hy tính đứng đó khi nào hết mưa rồi về. Chờ đến nửa tiếng đồng hồ rồi mà mưa không một chút giảm đi, không những vậy mưa lại càng ngày càng lớn. Buồn ngủ muốn chết, Mạc Tiểu Hy dựa người vào cột.
Cô đưa mắt nhìn xuống dưới chân, từng hạt bong bóng mua bắn lên. Một đôi giày da bươc tới dừng trước cô. Mạc Tiểu Hy ngước mắt nhìn, Dương Kỳ Minh tay cầm một chiếc ô trong, thân vẫn mặc một bộ âu phục đen quen thuộc trên vai anh đã dính vài hạt mưa, người cao lớn che khuất cô.
Mạc Tiểu Hy mỉm cười lên tiếng " Tổng tài! Sao anh chưa về sao?" Chẳng phải tăng ca boss là người về sớm nhất sao. Sao hôm nay vẫn ở đây.
" Chưa! Tôi mới xuống. Thấy cô đứng đây..." Anh nhẹ nói. Chiều hôm nay thấy tên Hàn Thiên Vũ kia đứng trước cửa công ty là biết hắn chính là đang chờ cô, liền để cô tăng ca. Không phải Dương Kỳ Minh anh không thương vợ, mà là do không nỡ nhìn vợ đi theo người khác. Nãy giờ anh phải chờ mãi ngoài xe, để chắc chắn tên kia không đến, liền lợi dụng cơ hội này đưa cô về.
" A~ Ra vậy" Cô gật đầu, không biết nói cái gì thêm nữa tiếp nữa.
" Đi! Mưa để tôi đưa cô về" Anh quyết định dứt khoát nói.
"A~ Tổng tài , thực sự không cần như thế rất phiền anh. Nếu không anh có thể cho tôi mượn dù tôi đi bắt taxi là được" Mạc Tiểu Hy cố gắng tìm cho mình một lý do phú hợp để từ chối...
Nhưng với ánh mắt sắc bén kia, chỉ nhìn thôi cố cũng cảm thấy ớn lạnh. Với con người có chỉ số IQ cao như tổng tài, ai mà lừa cho nổi.
"Tôi không muốn người khác nói tôi đối xử không tốt với nhân viên của mình. Tôi cũng đứng đây rồi, ra về để cô ở đây thì sẽ có người kỳ thị. Cô thấy đúng chứ?" Muốn trốn tránh anh ư, cô không làm được đâu. Vừa nãy anh đã cho người chặn mấy chiếc taxi không cho xe đi về phía này rồi, cô có đứng ngoài chờ xe đến sáng mai cũng không bắt được."Ồ. Vậy... Tổng tài thực sự làm phiền anh" Cô dè dắt nói, cãi không lại anh đành ủy khuất.
Dương Kỳ Minh môi mỏng khẽ nhếch, cởi áo khoác ngoài ra, nhẹ khoác lên người cô "Choảng vào, cẩn thận ướt đồ lại cảm lạnh."
Mùi nước hoa nam tính nhè nhẹ xông vào cánh mũi, cảm giác ấm áp từ trên vai truyền xuống, làm trái tim cô không chịu được mà đập mạnh. Mặt Mạc Tiểu Hy bỗng đỏ ửng, nóng bừng.
Vì ô khá nhỏ, nên Dương Kỳ Minh tay giữ lấy vai cô, kéo cô vào trong lòng để cô không bị dính mưa. Mạc Tiểu Hy thì cứ thế đi trong lòng Dương Kỳ Minh, mặt ngơ ngơ ngác ngác cứ để anh làm gì thì làm. Tim cô đang không ngừng đập mạnh, đầu óc trống rỗng cô chỉ cảm giác đằng sau lưng co chút ấm áp lạ thường. Dương Kỳ Minh cười thắng lợi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tay trong tay dưới ánh tà dương
Romantizm"Tựa như một cơn ác mộng đẹp làm tôi không thể thoát ra được. Đã cố gắng khiến trái tim không rung động nhưng kết quả lại thất bại trước mặt anh, trước sự yêu thương và ngông cuồng từ anh" "Em biết tôi đã kiên nhẫn chờ đợi và tìm kiếm bóng dáng một...