06.

389 38 11
                                    


06.

.


Ban đầu, Saint vốn nghĩ rằng nếu mình ra mặt thì kẻ đeo bám bí ẩn của Perth sẽ phải chùn bước. Dùng địa vị và danh tiếng hiện giờ của anh, cho dù anh có là omega thì hẳn cũng đủ để khiến một omega nữ sợ hãi mà bỏ cuộc, hoặc ít ra... là chuyển mục tiêu sang anh. Perth tất nhiên cũng lo lắng điều này, suốt 3, 4 ngày sau đó, cứ tầm giờ tan ca là cậu nhóc lại bám lấy anh theo anh về nhà, mặc Saint có giải thích rằng nhà anh rất xa phim trường của cậu, hoặc cậu cần phải về nhà với phụ huynh của cậu mới đúng.

"Em đã giải thích với mẹ rồi." Perth nói, giọng đầy tự hào khi nhắc về mẹ mình như thường lệ "Mẹ em bảo P'Saint đã đứng ra giúp em, nên em phải có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho P'Saint!"

"Mẹ em bảo hay em bảo đấy hở?"

Saint phì cười, nhướn mày nhìn gò má ửng đỏ lên của cậu nhóc khi bị anh vạch trần.

"Mẹ em..." Perth cố biện hộ "Mà em cũng lo nữa! Lần trước anh nói người kia ức hiếp anh còn gì!"

"Anh là con trai mà!" Saint xoa đầu Perth trấn an "Chẳng nhẽ một omega nữ lại làm khó được anh sao?"

"Em vẫn lo..."

Thật ra, Perth rất muốn nói với Saint rằng, em rất lo, anh có thể để cho em được lo lắng vì anh không? Nhưng rồi cậu vẫn nuốt hết tâm tình của mình xuống. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, tự an ủi bản thân mình, chỉ cần thêm một ít thời gian nữa thôi là cậu có thể đường hoàng nói những lời này với anh, ngỏ lời với anh, yêu anh, đánh dấu anh rồi... Cậu chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa thôi...

Nếu ông trời cho phép cậu...

Đêm hôm đó, Saint phát hiện người kia hóa ra còn dám tìm đến tận nhà mình. Anh cho rằng kẻ này thực sự đã khao khát Perth đến phát điên rồi nên mới dám liều lĩnh như thế. Căn hộ của Saint tuy không phải là nơi cao cấp, nhưng trừ những người được đăng ký với ban quản lý, không ai có thể tự mình đi thang máy lên tầng của anh cả. Saint biết giả thiết của mình về thân thế của kẻ kia đã được chứng thực. Anh chỉ cần bước ra, vạch trần kẻ điên cuồng kia là được... Saint thở dài, nhìn cậu nhóc đang nằm ngủ trên đùi mình, làm ầm lên trước mặt cậu cũng không phải là cách hay. Perth vẫn chưa biết mình là alpha hay omega, anh không thể mạo hiểm để người kia giáp mặt với cậu được.

Và thế là sau cùng, Saint đành gọi điện cho bảo an, còn mình thì ở yên trong phòng, dùng tín tức tố của mình mà xoa dịu tinh thần của Perth. Người kia rất nhanh sau đó liền bỏ đi, đến khi bảo an đến nơi thì chỉ nhìn thấy một xấp hình chụp Perth từ xa nồng nặc mùi hoa hồng. Saint nhăn mặt, giật lấy xấp hình trên tay của người bảo an đang đỏ lựng mặt vì bị ảnh hưởng, mau chóng bỏ vào một chiếc túi kín rồi mới trả lại cho gã ta.

"Anh đem đi hủy giúp tôi!"

"V... Vâng..."

.

.

.

"Em... nói thật chứ?"

Người quản lý của Perth khép cửa phòng tập sau khi chắc chắn rằng cậu không phát hiện ra Saint vừa đến. Cô không muốn cậu nhóc dính vào chuyện này, dẫu sao thì Perth vẫn chưa đủ kinh nghiệm để tham gia nên tốt hơn hết là vẫn nên giao cho công ty để giải quyết thì hơn. Anh gật cầu, những ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, nhanh chóng mở lại đoạn phim ghi hình người kia đứng trước nhà mình.

[PerthSaint] Chỉ Là Một Câu Chuyện TìnhWhere stories live. Discover now