00.

1.3K 53 25
                                    


00.

Prologue


"Ph... Phi ơi!"

"Cậu gọi... tôi?"

Cậu học sinh với mái tóc húi cua bối rối gật đầu. Đôi mắt cậu vẫn ngó nghiêng khắp dãy hành lang trống trải dẫn lên khu văn phòng... khắp nơi, trừ góc khuất mà Saint đang ngồi khiến anh không chắc lắm về đối tượng mà cậu vừa gọi. Chà, không phải là fan của anh đấy chứ!

"Em... Em đang tìm phòng audition ạ..."

"À..."

Saint gật gù, tất nhiên cậu ta không thể là fan của một tân binh chỉ vừa ra mắt được ba bốn tháng rồi, huống chi, trông cậu nhóc cũng không giống với đối tượng khán giả mà nhóm của anh đang hướng đến cho lắm. Saint nhoẻn miệng cười, thầm mắng bản thân lại mơ mộng hão huyền nữa rồi, chẳng phải vì kết quả ra mắt quá thảm nên anh mới phải trốn vào một góc để tập riêng đó ư...

"Cậu đến thi tuyển à?"

Anh tiến đến chỗ cậu nhóc thấp hơn mình gần cả một cái đầu, mắt liếc nhanh về phía dòng tên được thêu đỏ trêu áo, hoàn toàn không nhận ra người kia đã bị vẻ ngoài bóng bẩy của mình dọa đến choáng váng đầu óc. Cậu hơi lùi lại, môi khẽ mở, không biết là đang ngại hay đang sợ hãi con người xinh đẹp trắng trẻo trước mắt nữa... Trước khi để anh nhận ra sự bất thường nơi mình, Perth vội vàng gật đầu mấy cái xác nhận, chẳng hiểu vì sao bản thân lại chẳng thể mở miệng được lời nào.

"Vậy..." Saint kéo dài giọng, xoay mặt đồng hồ đeo tay của mình rồi lại mỉm cười với Perth "Để anh đưa nhóc đến đó nhé."

"Không... không cần đâu ạ!" Perth vội vã xua tay "Anh chỉ chỗ cho em là được."

"Giờ anh cũng phải về phòng tập. Thuận đường thôi mà."

Saint cũng không rõ lắm vì sao anh lại đề nghị điều này vì vốn dĩ anh còn cả tiếng đồng hồ tự do nữa cơ và anh cũng chẳng thực sự muốn về căn phòng tập nhỏ xíu và ồn ào của mình chút nào, thay vì cứ phải mỉm cười khi nghe các anh lớn trong nhóm tự động viên nhau, Saint cảm thấy nán lại đây tự luyện tập thì sẽ tốt hơn, anh không thích cứ mỗi lần nhóm của mình không đạt được thành công như mong đợi thì lại phải nghe những lời an ủi sáo rỗng rằng dù anh chỉ là một omega nhưng anh đã làm hết sức mình rồi. Saint ghét những kẻ chẳng hiểu gì về tính hiếu thắng của anh mà cứ chỉ thích dựa vào đặc tính cơ thể của anh để tự tạo nên một hình mẫu Saint nào đó mà chính anh cũng phát ngán lên vì nó. Ấy nhưng những gì Saint nhận ra đều quá muộn, cậu nhóc kia siết lấy dây túi đeo của mình một lát rồi chẳng nói thêm lời nào, chỉ ngoan ngoãn đi theo anh...

.

Perth đoán rằng chắc anh cũng phải là một diễn viên hay thần tượng nào đó. Tuy cậu chỉ thích những bản nhạc rock của thập niên 80, 90 nhưng với một con người xinh đẹp lại tỏa ra khí chất nho nhã như thế này thì nhất định phải là một người vô cùng nổi tiếng, được rất nhiều người yêu mến rồi. Cậu bĩu môi, len lén nhìn xuống vẻ nhếch nhác của mình. Cậu vừa trở về sau buổi ngoại khóa nên cho dù đang đeo một cây ghita đắt tiền trên lưng, Perth cảm thấy mình còn chả giống một thành viên của ban nhạc nghiệp dư trong trường chứ đừng nói là một nghệ sĩ thực thụ...

[PerthSaint] Chỉ Là Một Câu Chuyện TìnhWhere stories live. Discover now