Tôi đặt chân xuống nơi đất nước Hàn Quốc xinh đẹp, mà thật ra tôi dùng từ 'xinh đẹp' không có nghĩa là mọi thứ ở đây đều đẹp. Tôi dùng từ đó vì ở đây có 'người đó' của tôi!
Đây là lần đầu tiên sau 6 năm tôi mới đặt chân trở lại đây. Khẽ hít một ngụm khí lạnh cho đầy buồng phổi mình, nơi đây không chỉ có những kỉ niệm đẹp, nó còn chứa cả những giọt nước mắt, tuổi học trò bồng bột nhưng đầy đáng yêu của tôi cùng 'người đó'. Tôi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng để bắt đầu lại mọi thứ sau chuỗi ngày trốn tránh chạy đến đất nước xa lạ Canada. Từ bây giờ, tôi không còn là Wendy Son nữa, tôi là Son Seungwan!
-Wanie!
Tôi thấy rồi, tôi đã thấy cậu ấy rồi! Cậu nở nụ cười híp mắt xinh đẹp của mình với tôi, nụ cười khiến cái tuổi học trò với những ngày tháng chỉ biết cắm đầu vào sách vở của tôi vì cậu mà rẽ ngang, nụ cười khiến tôi luôn mơ về mỗi khi đêm đến, nụ cười khiến tôi bước vào cái mối tình mà tôi luôn cho là ngu ngốc nhưng chưa bao giờ, dù chỉ là trong một phút tôi cũng không quên được. Và đối với tôi thì nó là mặt trời, soi sáng cho trái tim đã sớm không còn ấm áp của tôi. Cậu ấy không còn trẻ con, gương mặt cũng không còn non choẹt, búng ra sữa khi hồi đó. Cậu ấy có phần trưởng thành hơn, gương mặt mang một nét sắc xảo khó tả cùng đôi mắt một mí quyến rũ. Giọng nói cũng trầm hơn so với lúc trước nhưng nó lại làm tôi cảm thấy yêu thích hơn.
Cậu ấy dang tay ra, tôi không còn khống chế được bước chân mình mà chạy lại như một chú sóc con ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn nhưng đủ mạnh mẽ của cậu ấy. Tôi siết chặt vòng tay nơi chiếc hông nhỏ của cậu ấy và tôi cũng có thể cảm nhận được cậu ấy đang ôm lấy tấm lưng bé nhỏ của tôi.
-Cậu về rồi!
-Babo!
Tôi mỉm cười, hít một hơi hương thơm nơi chiếc áo sơ mi của cậu. Tôi thật nhớ mùi hương này biết bao. Tôi nghe cậu mỉm cười khúc khích sau khi bị tôi mắng một câu. Tôi rất nhớ cậu ấy và tôi biết rõ cậu ấy cũng nhớ tôi. Nhưng chỉ không biết là theo nghĩa làm thôi.
-Tớ rất nhớ cậu, Wanie bé nhỏ!
-Tớ cũng nhớ cậu nữa, nhiều lắm!
Trái tim tôi lại một lần nữa rung lên vì cách cậu gọi tôi là 'Wanie bé nhỏ'. Tôi thật nhớ biết bao giọng điệu có pha chút nhõng nhẽo nhưng vô cùng đáng yêu của cậu. Tôi nói tôi nhớ cậu là dối trá, vì những thứ tôi dành còn hơn cả chữ 'nhớ'.
-Về nhà nhé?
-Ừ, về nhà!
Chúng tôi sẽ cùng về 'nhà', từ bây giờ nó sẽ không còn là 'nhà của cậu' nữa. Tôi sẽ biến nó trở thành 'nhà của chúng ta'
Chúng tôi ngồi trên chiếc xe của cậu, hướng từ sân bay rời đi. Cậu rất tâm lý mà để bài nhạc tôi thích, tôi lắc lư theo giai điệu của bài hát và nhận được một nụ cười nhẹ từ đôi môi nhỏ hồng hào của cậu.
-Seulgi, vì sao cậu lại cười?
Tôi xoay mặt về phía cậu ấy đang tập trung lái xe nhưng nụ cười trên môi vẫn chẳng biến mất.
-Cậu vẫn rất dễ thương, Wannie!
Cậu trả lời với nụ cười nhẹ nhàng nhưng làm tôi đỏ mặt, tôi ngại ngùng xoay mặt lại nhìn về phía trước nhưng lại chợt nhớ ra mà mở miệng hỏi.
-Yerim, con bé sao rồi Seulgi?
-Con bé đang ở trường, cậu muốn cùng tớ đón con bé chứ?
-Tất nhiên rồi!
Tôi hào hứng, Yerim chính là một bản sao của cậu ấy, và tất nhiên chính là một thiên thần nhỏ dễ thương!
-Có phiền không? Tớ nghĩ cậu sẽ mệt mõi sau chuyến bay dài từ Canada về đây?
-Không phiền, con bé rất dễ thương và sẽ không có lí do gì để mình từ chối những thứ dễ thương cả!
-Cám ơn cậu!
Tôi mỉm cười, cậu không cần càm ơn đâu, vì tôi đã, đang và sẽ luôn nguyện vì cậu mà làm mọi chuyện.
Cậu bẻ lái vào một ngôi trường mẫu giáo, nơi mà những phụ huynh khác cũng đang đứng đợi con họ tan học.
Chúng tôi bước xuống xe, cùng lúc đấy thì tiếng chuông vang lên, bọn nhỏ tua ra khỏi lớp. Những khuôn mặt dễ thương cùng đôi chân nhỏ nhắn cố gắng chạy thật nhanh để ôm lấy ba mẹ của bọn nó khiến tôi cảm thấy lòng mình ấm lên phần nào.
-Gấu ơi! Appa ơi!
Một bé gái từ đâu chạy ra ôm lấy cậu ấy, cậu ấy cũng lập tức bế con bé lên mà hôn hít khắp khuôn mặt khiến nó vì nhột mà cười tươi.
-Yerim, hôm nay học vui không con?
Cậu ấy bế con bé trên tay mà ân cần hỏi han, tên con bé là Kang Yerim, con gái ruột của cậu.
-Dạ có dạ có, ba ơi cô này là ai vậy?
Con bé dương đôi mắt to tròn dễ thương mà hỏi ba nói về tôi. Tôi nở nụ cười hiền từ của một người mẹ mà nắm lấy tay nó.
-Đây là bạn ba, con gọi là cô Wan nhé!
Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, con bé đột nhiên lắc đầu rồi đưa đôi mắt híp lại vì cười y chang appa nó.
-Umma!
Tôi chợt khựng lại nhưng đột nhiên trái tim như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Con bé vừa gọi tôi là umma của nó.
-Rùa con, cô là cô Wan chứ không phải umma, con không được gọi như vậy!
Cậu ấy nghiêm túc mà nói với con bé, tôi vừa định bảo không sao thì con bé đã phản bác lại.
-Hông hông, cô Wan là umma con!
-Không sao đâu Seulgi, Yerim còn nhỏ mà, con bé gọi như vậy cũng được!
-Umma chịu kìa, umma Wan!
Con bé cười hăng hắc, vỗ tay bồm bộp khi tôi đồng ý.
-Umma bế con nhé Yerim?
Tôi mỉm cười xòe tay ra, con bé lập tức chồm qua và nấp vào lòng tôi. Tôi cũng cảm thấy ấm lòng, chợt thấy mình như một người mẹ trẻ đang ôm ấp đứa con nhỏ cùng người chồng của mình.
-Vậy chúng ta về thôi, ba đói bụng rồi Rùa con à!
-Đi ăn đi ăn, Rim đói!
Tôi mỉm cười, 3 người chúng tôi cùng ngồi vào xe để di chuyển đến một nhà hàng gần đó.
/End chap/
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [SEULDY] [TỚ LUÔN YÊU CẬU, DÙ CẬU CÓ LÀ AI ĐI NỮA THÌ TỚ VẪN YÊU!]
FanfictionCô ấy mất, tôi nguyện vì cậu mà làm mẹ của con gái cậu. Vậy cậu có chấp nhận để tôi làm việc đó không?