3. End

773 54 15
                                    

Seulgi choàng tỉnh dậy, người cậu đầy mồ hôi. Tự hỏi giấc mơ khi nãy liệu có phải là thật? Hoang mang tột độ, đôi mắt cậu hướng về phía chiếc đồng hồ điện tử ở đầu giường. Nó chỉ đến con số 6:30, cậu vội quay sang Yerim đang còn mê ngủ mà lay lay, nhẹ giọng gọi con bé dậy.

-Rùa nhỏ, dậy đi con!

-Ứ...

Con bé dụi dụi mắt, mặt còn lờ đờ mà quay sang cậu. Cùng lúc đó cánh cửa vang lên tiếng gõ, Seungwan bước vào.

-Rùa nhỏ, dậy đi học đi con!

-Ứ... umma Wan bế con!

Giọng con bé nhão nhoẹt, đưa 2 cánh tay nhỏ nhắn về phía Seungwan để cô bế nó. Seungwan nhanh chóng mỉm cười hiền từ mà ẵm con bé lên, đưa nó vào nhà vệ sinh trong phòng.

-Cậu dùng tạm nhà vệ sinh trong bếp đi Seulgi, tớ sẽ chà răng cho Yerim!

Seungwan nói vọng ra trong khi Seulgi vẫn còn chưa thể quay về mặt đất vì giấc mơ của cậu và hành động cùng cách xưng hô của con gái cậu với cô.

"Phải, mình còn cậu ấy!"

Ý nghĩ đó xoẹt ngang tâm trí cậu. Cậu nhìn về phía cánh cửa đang mở hờ, nơi đó tiếng cười của Yerim và giọng nói hiền từ tựa như thủy của Seungwan. Cô ấy nói đúng, cậu cần phải tìm umma cho Yerim, hơn nữa chính là tìm vợ cho cậu. Và trên đời thì còn ai có thể tốt hơn Seungwan nữa?

Seulgi mỉm cười, rời khỏi phòng để đi đánh răng rồi làm bữa sáng.

Seungwan dắt tay Yerim đang cười khúc khích ra nhà bếp để ăn sáng. Vừa vặn Seulgi cũng đã làm vệ sinh cá nhân xong, cậu đeo tạp dề và dọn bữa sáng ra bàn ăn.

-Rùa nhỏ, Wanie! Ăn sáng đi!

Cậu ngồi đối diện Seungwan, âm thầm đánh giá khả năng chăm sóc Rùa nhỏ của cô. Cậu chợt nhận ra cô thật xinh đẹp, đôi mắt 2 mí chứa đầy tình thương cho Yerim, đôi môi nhỏ hồng tự nhiên cười nhẹ đút Yerim ăn sáng, đôi tay nhỏ nhắn, cử chỉ nhẹ nhàng chăm sóc cho con bé. Cậu nhìn cô đến ngẩng ngơ mà không nhận ra gương mặt Seungwan đã sớm ửng hồng.

Seungwan là người nhạy cảm, cô có thểcảm nhận được rất rõ ánh mắt rực rỡ như lửa của cậu chíu đến mình. Và ai mà không ngại ngùng khi người mình thích nhìn chằm chằm mình như thế chứ? Tuy nhiên cô là một người đủ trưởng thành, không phải cô bé ở độ tuổi 17-18 nên có thể che giấu được nó.

-Yerim, appa dẫn con đi thay quần áo! Cậu thay đồ đi, một lát mình dẫn 2 mẹ con đi!

Cậu cố tình nhấn mạnh từ '2 mẹ con'. Từ bây giờ, cậu sẽ bắt đầu thay đổi. Vì Yerim và vì chính bản thân cậu, Seungwan à, tớ sẽ bắt đầu viết nên chuyện tình của chúng ta!

Seungwan còn đang ngơ ngác vì cụm từ '2 mẹ con' của cậu thì Seulgi đã nhanh chân bế Yerim vào phòng ngủ để thay đồ cho con bé. Để lại cô dọn đống chén dĩa với gương mặt đã sớm đỏ như gấc.

-Rùa nhỏ, con muốn có umma không?

Cậu khụy 1 chân xuống, gài những chiếc cúc nhỏ trên chiếc áo sơ mi của Yerim.

[SHORTFIC] [SEULDY] [TỚ LUÔN YÊU CẬU, DÙ CẬU CÓ LÀ AI ĐI NỮA THÌ TỚ VẪN YÊU!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ