Sau khi ăn một bữa ngon lành ở nhà hàng, cậu ấy chở chúng tôi về 'nhà' và Yerim bé con luôn cười ngoác miệng, vui vẻ khi tôi bảo sẽ ở chung với cha con bé. Tôi thấy mừng vì con bé thích tôi, như vậy sẽ dễ dàng hơn để chúng tôi đến với nhau. Tôi yêu cậu ấy!
-Cậu nghỉ ngơi tắm rửa đi, mình có dọn dẹp căn phòng ở cuối dãy rồi!
Cậu ấy mỉm cười trong khi một tay bế Rùa con, một tay kéo cái vali nặng trịch của tôi dù tôi đã cố ngăn không để cậu ấy làm vậy.
-Tớ biết rồi, cám ơn cậu!
Tôi cười tươi với cậu ấy, vẫy tay với Rùa con rồi kéo vali về căn phòng được cậu ấy chuẩn bị sẵn. Seulgi luôn chu đáo như vậy, ít nhất là đối với tôi.
Tôi kéo vali về phòng, ngày mai, tôi sẽ bắt đầu kế hoạch thu phục Gấu con 'của tôi'. Tôi sẽ không như khi xưa, không bỏ lỡ cậu ấy thêm 1 lần nào nữa!
______________________
Tôi tỉnh dậy, chiếc đồng hồ treo tường chỉ đến 3h sáng. Tôi khen cổ họng mình khô khốc nên quyết định ra nhà bếp tìm cho mình một cốc nước ấm để giải quyết cơn khát giữa đêm thường gặp này.
Tôi bước ra khỏi phòng, căn nhà tối om nhưng lại có một ánh sáng vàng nhạt phát ra từ phía căn bếp. Tôi khẽ dụi đôi mắt còn hơi mờ do vừa ngủ dậy của mình vì sợ nhìn nhầm rồi tiếp tục men theo đường hành lang mà tiến về phía ánh sáng vàng nhạt đó.
Tôi khựng lại, tôi nhìn thấy cậu ấy cầm trên tay chiếc nhẫn bằng bạc trên tay mà nâng niu nó. Tay còn lại cầm điện thoại mà xem từng tấm hình của cậu ấy cùng một người con gái không phải tôi... mà là người vợ... quá cố của cậu ấy!
Phải, cậu ấy là người 'đã từng' có gia đình. Cậu ấy 'từng có' vợ, 'từng có' một đám cưới rất đẹp, 'từng' đứng trong lễ đường với vợ của cậu ấy. Nhưng rất tiếc, đó chỉ là 'đã từng'. Vì vợ cậu ấy đã mất cách đây 4 năm do một vụ tai nạn khi cô ấy đang trên đường đi mua sắm.
Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt cậu ấy long lanh, rồi một giọt nước mắt do không thể kìm nén mà rơi xuống chiếc điện thoại. Dù cậu ấy vẫn tươi cười không nói ra nhưng tôi biết cậu ấy thật sự rất yêu người vợ quá cố của mình. Cậu ấy sẵn sàng vì người vợ của mình mà chấp nhận là ba đơn thân suốt 4 năm dài, không hề xảy ra quan hệ hay xuất hiện tình cảm với bất cứ ai dù xung quanh cậu có biết bao người phụ nữ sẵn sàng vì cậu mà yêu thương cả con gái cậu. Hằng ngày đến công ty làm một bị tổng tài băng giá, cuối ngày lại rời công ty mà đón Yerim rồi lại nấu cơm cho con bé. Đầu tháng được phát lương thì lại đến trung tâm thương mại mua quần áo mới với cả đồ chơi mà con bé thích. Không hề la cà rượu bia, luôn cưng chìu con gái của mình hết mực khiến tôi vừa thương mà cũng vừa tội nghiệp cho cậu ấy. Cậu ấy thật sự quá tuyệt vời.
Tiếng khịt mũi của cậu ấy lôi tôi trở về thực tại. Tôi bước đến từ phía sau ôm lấy bờ vai nhỏ đang run nhè nhẹ của cậu ấy. Tôi cảm nhận được cậu ấy khựng lại vì bất ngờ nhưng rồi chấp nhận để tôi ôm cậu ấy. Cậu ấy nhắm mắt lại rồi tựa vào tôi, hít một hơi thật sâu.
-Cậu đừng buồn nữa, có tớ ở đây rồi!
-Cám ơn cậu, vì mọi thứ, Wanie!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [SEULDY] [TỚ LUÔN YÊU CẬU, DÙ CẬU CÓ LÀ AI ĐI NỮA THÌ TỚ VẪN YÊU!]
FanfictionCô ấy mất, tôi nguyện vì cậu mà làm mẹ của con gái cậu. Vậy cậu có chấp nhận để tôi làm việc đó không?