Chị dường như đang dần chết mòn trong cái biển khổ ái tình ấy.
Sư Tử trằn trọc, rồi mê man. Lại thao thức. Chị không ngủ được. Đã quá nửa đêm. Cái âm thanh rù rù của con mèo hoang cuộn mình nằm bên cửa, cái hơi lạnh làm đặc quánh không gian phả lên da mặt, luồn vào khoang mũi khiến nó như ngưng trệ lại cả việc hô hấp. Ánh đèn đỏ quạch hắt lên tường một vạch đau nhức, tiếng loẹt xoẹt cứ vài ba độ lại vang lên trong đầu đĩa của cái máy phát nhạc đã cũ, lâu ngày không sửa. Tất cả đều tạo thành một tấm lưới, nó đến hằng đêm và đánh cắp lấy giấc mộng an yên của kẻ luôn mong cho mình một trận say giấc viển vông. Sư Tử không buồn để ý tới, bởi giác quan vốn đã trở nên tinh nhạy hơn trong đêm tối, nhưng chị chỉ biết có một điều.
Chị nghĩ rằng anh đang ở đây.
Tiếng thở phì phò và êm ái thoát ra từ đứa bé con đang ngửa mình nằm bên cạnh. Thỉnh thoảng em lại đưa tay lên gãi mũi, cười khúc khích vì mơ thấy điều gì kì diệu lắm. Hẳn rồi, một giấc mơ con trẻ. Sư Tử thấy ổn với đứa bé, nhưng với mình thì không. Chị xoay người, mi mắt mỏi mệt muốn khép, nhưng chẳng tài nào chợp xuống được.
Nó từng đến, vào lúc trước, và vào những năm trở lại đây. Điều đó phần nào khiến chị nhớ rõ, về anh, về người đó, về bọn họ, về chị, và về những tháng ngày đi qua mà mỗi khi gợi nhớ đến, chị thường có mong muốn đem bộ não của mình đi cải tạo, hoặc tốt hơn hết là có thể xóa bỏ nó, xóa sạch.
"Anh về. Anh nhất định sẽ về."
Người ta thường gọi nó là gì ấy nhỉ? Phải rồi, một câu hứa. Một cái hẹn không có nổi một điểm chờ.
Sư Tử biết, chị đã mặc định thừa nhận rằng rốt cuộc câu nói ấy ẩn chứa ý nghĩa gì.
Về... Về rồi, khi anh chẳng còn em nữa, thì về để làm gì, hả em ơi?
Có lẽ anh thật sự đã về. Nhưng lại chẳng kịp lúc. Có lẽ anh thất hứa. Nhưng chị cũng không hề buộc tội.
Có lẽ là màu da nhợt nhạt khi ấy của anh, có lẽ là thân thể lạnh ngắt, có lẽ là cái lặng im vô tận khi anh đằm mình giữa đôi dòng sóng biếc.
Có lẽ là, vòng hoa tang bị giẫm nát trước bức di ảnh mà chị còn không được phép vương một giọt lệ nào ở bên trên.
Có lẽ chị đã giết, giết chết người con trai ấy, trước khi tự mình bước lên giàn thiêu mà cuộc đời đã sắp đặt sẵn cho bản thân chị.
Mỗi một bước đều là bóng đêm.
Sư Tử thở mạnh. Chị đưa tay đấm thùm thụp lên lồng ngực của mình. Cảm giác như có những đợt sóng lao đến vồ lấy tấm thân mỏng yếu của chị, nhấn chìm giữa lòng nước đục ngầu và lấp đầy phế quản bằng thứ chất lỏng mặn chát hóc hiểm. Chị gập người trong cơn đau điên dại, rồi thiếp đi trong vũng nước thấm đẫm trên mặt gối. Có lẽ cơn ác mộng này sẽ không bao giờ đến hồi kết thúc.
___
Sớm nay trời trở gió, cành lộc vừng mọc đâm ngang thành lan can của lầu hai đã trút đợt lá đầu. Gió thu se lạnh phết nắng nhạt lên mi mắt, lười biếng đánh thức tiếng chim gù rúc trong tổ nhỏ. Chiếc chổi sể quét từng nhịp đều đặn trên mặt sân, thanh âm quen thuộc mỗi sáng đưa mặt trời lên cao, làm bừng tỉnh cả dãy trọ với những bức tường xinh xắn vẫn còn đang vương mùi sơn mới quánh dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Lao đao trong cơn sóng biển
Fanfictioncho những tháng ngày đã cũ; cho những mảnh buồn thương rơi rớt trước hiên nhà. _________ 8.18.19 Bản quyền thuộc về tác giả @denish_012, vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa nhận được sự cho phép của tác giả. Banner: @cindythecloudy - @_b...