Tàn nhẫn làm sao khi ta còn không phải là người trong cuộc.
"Bạn nữ này, phiền em xuống phòng giáo vụ ở khu D lấy sách giùm tôi với nhé."
Vị giáo sư bước vội vào bên trong giảng đường, ngón tay gõ lên mặt bàn gần nhất, rồi nhanh chân lướt qua dãy trước để tiến lên trên bục. Nhân Mã giật nảy mình, vội vã tuồn chiếc điện thoại đang nghịch ở trên tay xuống hộc bàn rồi lật đật đứng dậy khỏi chỗ. Cô cố gắng tiêu hóa nốt yêu cầu vừa được đưa ra, trước lúc nuốt nước bọt rẽ hướng khỏi dãy phòng học để băng qua khoảng sân sau của tòa nhà. Đây rồi, con đường tắt ngắn nhất mà cô đã dành hơn phân nửa học kỳ loanh quanh trong khuôn viên học viện mới có thể tìm ra được.
Nhân Mã chật vật ôm chồng sách cao ngất ngưởng, không nhịn nổi muốn buông câu chửi thề. Tự nhủ rằng lần sau sẽ rút kinh nghiệm mà không ham hố ngồi ở dãy bàn đầu tiên, cô lảo đảo bước men theo hàng ghế đá im ỉm phơi mình ở trên sân, quay ngang quay dọc để chắc chắn rằng bản thân không vô tình va phải vào ai đó. Ánh mắt cô liến thoắng dòm ngó xung quanh, trước lúc dừng lại một lúc ở tấm thân đang ngả lưng trên băng ghế ở cách đó không xa, cuốn sách để mở nằm úp trên mặt, ngăn không cho ánh sáng ban ngày chiếu thẳng vào bên trong.
Kia là... Kim Ngưu phải không nhỉ?
Bước chân Nhân Mã dần chậm lại, cô rất nhanh liền nhận ra đối tượng mà bản thân đang chú ý đến không ai khác ngoài gã hàng xóm ở cùng khu trọ. Khoảnh khắc ghé ngang qua băng ghế nọ, cô liền không tự chủ được mà hé miệng lẩm bẩm, cùng lúc xốc lại đống sách ở trên tay, thành công tạo thành loại tạp âm quấy rầy đến giấc ngủ của người thanh niên đang trưng ra dáng vẻ thảnh thơi trốn học.
"Sinh viên năm cuối thật sự có thể rảnh rỗi như vậy sao..."
Dứt lời, cô liền tặc lưỡi bước tiếp. Thế nhưng ngoài dự đoán, đối phương lại phản ứng nhanh hơn cô tưởng. Kim Ngưu ngồi bật dậy trên băng ghế, đôi tay đưa lên vò mạnh đầu khiến thớ tóc rối mù thành một đống. Hắn quay người nhìn, gương mặt nhăn nhó cùng biểu cảm không thể nào thiếu thiện ý hơn, cộc cằn lớn tiếng gọi.
"Này."
Nhân Mã vờ như mình bị điếc, tiếp tục xoay sở với đống sách cùng đôi tay đã mỏi nhừ. Nhưng rồi một cảm giác có gì đó rất không đúng chợt ập đến, cô giật thót mình khi một vật thể phóng đến từ phía sau. Cuốn sách vừa rồi còn đóng vai trò làm công cụ che mắt của Kim Ngưu, nay lại trở thành hung khí mang theo luồng phẫn nộ mà đập mạnh vào chiếc cột ở cách cô nửa bước chân. Nhân Mã trợn mắt nhìn, vài cuốn sách trượt khỏi chồng rồi rơi lộp bộp xuống đất.
Cô điên tiết quay đầu, chỉ để trông thấy vẻ mặt đầy thách thức của đối phương. Kim Ngưu hừ lạnh một tiếng, rồi trở lại với tư thế nằm như lúc nãy. Nhân Mã đắn đo một lúc, rốt cuộc vẫn không muốn cùng hắn đôi co ấu trĩ. Cô bực bội khom người, cố gắng xếp lại chồng sách rồi mang một bụng anh ách mà quay trở lại lớp học.
Kim Ngưu lại khó ở? Ừ, điều đó rõ hơn cả ban ngày, cô biết. Nhưng dù là vậy, anh ta có thể ngưng việc lần nào cũng phải trút lên một người qua đường vô tội như cô được hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Lao đao trong cơn sóng biển
Fanfictioncho những tháng ngày đã cũ; cho những mảnh buồn thương rơi rớt trước hiên nhà. _________ 8.18.19 Bản quyền thuộc về tác giả @denish_012, vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa nhận được sự cho phép của tác giả. Banner: @cindythecloudy - @_b...