Thực ra tôi dạy thì khá sớm, giữa năm lớp 7 thì tôi bắt đầu có chu kì tháng. Theo như bà ngoại nói thì tôi đã trở thành thiếu nữ. Tôi cảm thấy khá ngại ngùng vì chuyện này nên ngoài bà ngoại và mẹ ra tôi cũng không tâm sự với đứa bạn nào hết.Mọi người trong nhà lúc nào cũng nhắc nhở tôi phải thay đổi cách ăn mặc rồi tóc tai nhưng tôi luôn phớt lờ và tìm cách lẩn mất. Bản tính của tôi lúc này có lẽ không thể thay đổi được nữa rồi, nhất là khi tôi phát hiện ra cái cảm tình khác lạ mà mình dành cho Mắt Đen. Mắt Đen được giao chức lớp phó học tập và hoạt động trong ban sao đỏ của trường cho nên khá bận rộn. Không biết từ khi nào tôi đã bỏ được thói quen thêm từ “nó” vào phía trước mỗi khi nghĩ về Mắt Đen. Chúng tôi không thân nhau lắm, dù ngồi cách một bàn thôi nhưng rất ít giao tiếp. Tôi phần vì ngại ngùng còn Mắt Đen có lẽ là không có thiện cảm với tôi từ lần gặp ban đầu cho nên quan hệ giữa hai đứa cũng rất nhạt . Hàng ngày tôi nghe mấy thằng bạn luyên thuyên rằng Ngọc Anh thế này, Ngọc Anh thế kia. Dù không tham gia vào nhưng tôi đặc biệt tán đồng những lời khen của chúng nó. Mỗi khi sinh hoạt ngoại khóa tôi thường len lén nhìn Mắt Đen và nhiều lần cũng bị Mắt Đen phát hiện ra. Ngay lập tức tôi đánh trống lảng, dương lên cái khí thế cao ngạo mạnh mẽ của mình coi như chỉ là vô tình bắt gặp. Đúng vậy, lòng tự trọng của tôi rất cao. Tôi không cho phép mình bị nắm điểm yếu trước bất kì ai.
Cứ thế năm học cũng dần kết thúc. Sau kì thi chúng tôi khá nhàn rỗi, các anh chị khóa trên thì bận bịu với kì thi tốt nghiệp cho nên thày cô cũng dồn tâm trí vào đó không ít mà lơ là đám trẻ ranh chúng tôi. Lớp chúng tôi cũng bắt chước theo mấy anh chị khóa trên tổ chức những buổi dã ngoại quanh mấy khu lân cận. Địa điểm ưa thích của chúng tôi là bãi biển mới vẫn chưa bị nhà nước sờ gáy đến để tu sửa cho nên khá thưa thớt dân cư và cảnh vật cũng rất đẹp nữa. Hầu như chiều nào cũng có vài tốp học sinh xuống dưới đó, trèo lên các hang động gần gần trên núi đá để tụ tập. Tôi là thành phần chăm chỉ tới đó nhất. Trong đám bạn tôi khá thân với hai thằng Vương Mập và Dương Khỉ. Cả biệt danh cũng là do tôi ưu ái đặt cho. Trông hai đứa nó mà đứng cạnh nhau thật giống số mười, một thằng mập mạp còn thằng kia ốm nhách lêu khêu. Cả hai thằng đều có đối tượng thầm thương trộm nhớ cho nên tôi vô tình làm quân sư hậu thuẫn. Không đi chơi cùng thì cũng bày trò cho cả hai để lấy lòng được mấy đứa con gái. Nhưng có vẻ như không có tôi thì mấy đứa con gái kia sẽ tự động tìm cớ né tránh để không đi chơi riêng với chúng nó. Ban đầu tôi không để ý lắm nhưng khi Dương Khỉ đoán già đoán non nói với tôi rằng
“ Ê Thiên, hay tụi nó thích mày nên mới đồng ý đi chơi ?”
Thằng Mập cũng hùa theo
“Có khi nào như thế không?”
Tôi thật sự khóc dở mếu dở
“ Thích cái thằng ** chúng mày!!!
Sau đó cả ba sẽ cười như điên rồi lại bàn mưu kế khác. Vì là trẻ con cho nên đối tượng thích cũng nhanh chóng thay đổi theo thời gian, theo lực học và cả theo sự trưởng thành nữa. Thế rồi vô tình hai đứa bạn thân của tôi thích mấy cô nàng trong ban cán sự lớp. Tôi bất đắc dĩ lại phải làm cầu nối cho chúng nó. Bày ra cái trò kèm cặp nhau học tập. Tổ trưởng tổ 1 Trà My và tổ trưởng tổ 3 Nguyễn Liên là đối tượng mới của hai ông tướng. Tôi và Khỉ ở tổ 1 còn Mập ở tổ 3, bỗng dưng nối vòng tay lớn tạo thành phong trào học tập kèm cặp nhau học hè. Trà My khá thân thiết với Mắt Đen nên thành ra cũng lôi kéo được Mắt Đen vào nhóm học hè tình thương mến thương của chúng tôi. Dù không thể hiện ra nhưng trong lòng tôi cảm giác rất phấn khích, chẳng thể ngờ chuyện tốt định làm cho hai thằng bạn lại thành ra tự giúp được mình đến gần hơn với mối tình đầu.
Ngày đó thực sự rất ngây ngô, chỉ đơn giản thấy thích thích thì sẽ chú ý tới người đó nhiều hơn một chút chứ chưa thể nghĩ ra rằng tình cảm đó là sai trái. Nhưng làm sao tôi có thể tâm sự được với hai thằng Mập và Khỉ rằng tao để ý đến Ngọc Anh. Chúng nó không nhảy cẫng lên mới là lạ . Vì vậy tôi cũng thuận theo tình cảm, cũng nhớ nhung rồi tập tành viết nhật kí.. Hồi đó rộ lên phong trào mua sổ có khóa về viết nhật kí. Mấy anh chị lớn hơn còn thường xuyên trao đổi sổ với nhau như một dạng thư tình được bảo mật . Hai thằng bạn cũng rủ tôi đi mua, tôi phát cáu
“Chúng mày còn có người trao đổi thư tình, tao thì trao đổi với ma à?”
Thằng Khỉ vẫn như thường lệ cất cái giọng như ông cụ non
“Cần gì trao đổi với ai. Tao mua cho mày một quyển có gì khó nói về chuyện của My tao sẽ viết vào đó rồi đưa cho mày. Không sợ bị dòm ngó “
Thằng Mập cũng chen vào
“Đúng đúng, coi như là bí mật của ba đứa mình thì viết hết vào đấy”
Tôi nghe cũng xuôi xuôi liền theo chân chúng nó ra quán mua ba quyển. Nhưng hai thằng bạn tội nghiệp không bao giờ có cơ hội được viết điều thầm kín vào quyển sổ mà chúng đã mua cho tôi, bởi tới phút cuối cùng tôi đã đem nó thành quyển nhật kí riêng tư của mình.
Năm học kết thúc, cả lớp sau khi liên hoan chia tay thì cũng đứa nào biết đứa nấy . Riêng nhóm ba đứa tôi không ngày nào không dính lấy nhau, đến nỗi ông bà ngoại của tôi và bố mẹ chúng nó cứ mỗi khi đi tìm con chỉ cần tới một trong hai nhà đứa còn lại mà tìm. Năm vừa rồi tôi và Dương Khỉ vẫn được học sinh giỏi, còn thằng Mập thì được tiên tiến. Tóm lại cái cớ học hè là không cần thiết lắm nhưng đứa nào cũng có động lực để mà háo hức chờ đợi rồi lên kế hoạch sẽ tụ tập ở nhà tôi học nhóm khiến người lớn có phần cảm động vì sự hiếu học bất chợt của chúng tôi. Cả lũ đã thỏa thuận nghỉ ngơi một tháng sau đó sẽ triển khai kế hoạch ôn tập hè.
Trước khi nghỉ hè tôi đã lấy cớ xin số điện thoại của cả lớp để giữ liên lạc nhưng thực ra mục tiêu chính của tôi là Mắt Đen. Trong suốt hai tuần đầu tiên ngày nào tôi cũng loay hoay đứng trước điện thoại bàn phân vân không biết có nên gọi cho Mắt Đen hay không. Cứ mỗi lần hạ quyết tâm bấm xong số, chuông đổ được một tiếng là tôi liền dập máy ngay. Có lần liều hơn, cố tình để đầu dây bên kia bắt máy trả lời rồi sau đó mới dập máy. Đa số đều là giọng của một người phụ nữ, tôi đoán có lẽ đó là mẹ của Mắt Đen.Sau vài lần như thế thì đều là Mắt Đen tới nghe máy, có lẽ mẹ Mắt Đen cũng cảm thấy phiền toái vì kiểu trêu chọc trẻ con này cho nên cũng lười bắt máy đi. Dần dần quen mui, một ngày tôi phải gọi tới để nghe giọng Mắt Đen mấy lần mới thỏa lòng. Thậm chí tôi còn bịt ống nói lại và im lặng lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ của Mắt Đen ở đầu dây bên kia. Chỉ cần như thế thôi cũng đủ làm đứa trẻ con mới biết rung động như tôi vui thích và cười ngây ngô cả ngày trời.