Chương 5 : Mập mờ
Một tháng hè trôi qua, cuối cùng thì cũng đến thời gian kế hoạch hè được thực thi. Vẫn như đã bàn, chúng tôi quyết định sẽ đến nhà tôi ôn tập. Ông bà ngoại rất thích trẻ con cho nên ủng hộ hết mực, các đấng phụ huynh cũng cảm thấy yên tâm vì tuy ông bà đã già nhưng lại cực kì nghiêm khắc, cũng bởi một phần là uy tín của tôi, khi đó tôi còn không biết đến cái khái niệm nổi loạn nó như thế nào. Bảo Tú đương nhiên gia nhập nhóm học hè một cách hứng khởi. Sau một thời gian bồi đắp tình cảm Khỉ và Mập đã thu về được các tín hiệu rất khả quan từ hai cô bạn . Tôi cũng vậy, những cuộc điện thoại với Mắt Đen đã trở thành thông lệ, mỗi lần đều trò chuyện rất hăng hái và tôi thì ngày càng tương tư cô nàng mắt cười đáng yêu đó.
Mỗi buổi chiều từ 2 đến 4 giờ cả nhóm sẽ rất đúng thời gian mà có mặt, ông ngoại đã đặc biệt dọn dẹp gian nhà kho trở thành nơi học tập của chúng tôi. Bà ngoại cũng rất tâm lí, khi thì là nồi chè khi lại là những loại trái cây ngon lành bày đến cho lũ cháu nghịch ngợm. Mẹ thỉnh thoảng cũng về nhà nhưng lại vội vã trở lại cửa hàng ngay. Tôi khi đó đã quen với sự xuất hiện bất ngờ của mẹ ngoài cửa lúc chúng tôi đang ôn tập, vẫn dịu dàng nhìn tôi âu yếm rồi lại len lén rời đi, cái cảm giác trống trải tình thương của mẹ khi đó được bạn bè khỏa lấp đôi phần cho nên tôi cũng nhẹ nhàng mà chấp nhận. Ông bà thường thủ thỉ với tôi rằng mẹ rất vất vả để nuôi tôi, cho nên tôi không được trách cứ hay ghét bỏ gì mẹ. Tất nhiên, tôi khi đó vẫn yêu mẹ rất nhiều!
Những ngày hè trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã sắp vào năm học mới. Cả nhóm dừng lại việc ôn tập để chuẩn bị cho đầu năm học vì Mắt Đen và Bảo Tú phải hoạt động trong hội của trường cho nên có đôi chút bận rộn. Mỗi buổi tối Bảo Tú thường gọi điện tâm sự về chuyện gia đình với tôi, ba mẹ Bảo Tú bỏ nhau, Bảo Tú ở với ba cùng mẹ kế cho nên cũng thiếu đi tình thương của mẹ. Giữa chúng tôi vì thế mà nảy sinh một sự đồng cảm , mỗi lần Bảo Tú khóc trong điện thoại nói về sự thiên vị của mẹ kế với đứa em cùng cha khác mẹ khiến tôi luôn phải an ủi và hứa mua kem cho thì cô nàng mới chịu nín. Và thế là trong mắt mọi người tôi và Bảo Tú tự nhiên trở thành một đôi bạn thân thiết đi đâu cũng có nhau. Lên lớp 8, mọi thứ dường như trở nên rất mới mẻ, nhờ mối quan hệ với Mắt Đen và Bảo Tú cho nên tôi quen được các anh chị khối trên cũng hoạt động trong hội học sinh. Ở trường tôi trở nên khá nổi tiếng bởi vẻ ngoài đặc biệt vì càng lớn tôi càng giống một nam sinh bảnh trai trắng trẻo. Các chị khối lớp 9 mỗi khi đi qua tôi đều sẽ dừng lại chêu chọc một chút hoặc đùa giỡn khiến tôi khá ngại ngùng, bạn cùng khối thì luôn tự tìm đến kết bạn vì theo lời chúng nó là bởi vì tính tôi rất hòa đồng lại được thày cô ưu ái vì lực học cũng khá.Chưa hết, các học sinh khối dưới luôn tỏ ra rất ngưỡng mộ tôi, những buổi sinh hoạt ngoại khóa toàn trường hay những buổi văn nghệ giữa các khối tôi luôn được đặc cách đứng trong đội hình tiêu biểu vì có gương mặt sáng. Bỗng nhiên tên tôi được đứng cùng với những trai xinh, gái đẹp nổi tiếng của trường lúc bấy giờ. Vương Mập và Dương Khỉ vì thế được biết đến nhiều hơn trong trường vì là bạn thân của Thiên Tây. Đúng vậy, Thiên Tây là biệt danh mới mà trong trường đặt ra và hầu như hoàn toàn quên bẵng đi cái tên thật Hoàng Thiên Anh của tôi. Họ Hoàng là họ của mẹ, vì mẹ hoàn toàn không muốn dính líu gì tới người đàn ông ngoại quốc đã gây tổn thương cho mẹ con tôi, kể cả trong giấy khai sinh phần họ tên cha cũng được bỏ trống. Không biết có phải vì theo gen hay không mà chiều cao của tôi khá nổi trội với đám bạn, cho đến khi nghỉ hè năm lên lớp 9 tôi đã thuộc dạng có chiều cao khủng ở trường.