Đôi lời tác giả:
Tác phẩm này được bắt đầu vào một đêm không có trăng sao.. Tâm trạng tự nhiên dâng trào dồn dập xuất ý thành văn luôn.Có lẽ trong câu chuyện có người sẽ tìm thấy lại được một phần tình cảm đã bị chính mình lãng quên từ nhiều năm trước hoặc mới bắt đầu. Những rung động và cả những xúc cảm mà tình yêu đã mang lại như mình đã từng với ai đó.. Mong mọi người góp ý và ủng hộ nhiệt tình để mình có thể hoàn thiện được chuyện một cách ưng ý nhất. Câu chuyện xoay quanh ba con người chung một số phận. Yêu …nhưng yêu thương kia lại như đóa hoa chỉ dám nở về đêm, e ấp giống như tình cảm sai trái khó được chấp nhận.Khó được sự cảm thông từ gia đình, xã hội để có thể dũng cảm sống là chính mình!
Chương 1 - Tuổi thơ tôi
Tháng 5 này…tôi tròn 16 tuổi.
Cũng như bao đứa trẻ khác, ở cái tuổi ẩm ương vắt mũi chưa sạch nhưng luôn tự nhận mình là người lớn, tự ái cao và khá bướng bỉnh khiến tôi trong mắt mọi người trở thành ương ngạnh ngang tàng .
Ở trường tôi quậy phá, trốn học đánh nhau đủ cả, thậm chí cãi nhau tay đôi với giáo viên bộ môn ngay trong lớp học.
Giáo viên nói :
“ Tôi không thể nào chịu đựng nổi học sinh này. Hạnh kiểm kém, đạo đức tồi tệ thật hết thuốc chữa”
Ra đường, tôi cùng đám bạn luôn tự coi mình là cái rốn của vũ trụ, cổ lúc nào cũng cao hơn so với tầm nhìn của mắt. Gặp người lớn đôi khi thích thì chào, còn tâm trạng không vui sẵn sàng ngó lơ dù có giáp mặt nhau ngay trên đường.
Họ nói :
“Láo không thể tả, nó không có sự giáo dục của cha, còn mẹ nó mải kiếm tiền đến nỗi con mình học lớp bao nhiêu rồi cũng không biết ấy chứ ”
Về nhà, vất đi cái vỏ bọc bên ngoài liền rã rời chìm vào khói thuốc với sự cô đơn tĩnh mịch đến đáng sợ. Sau những lời xì xầm bàn tán đó tôi vẫn luôn phải ngẩng cao đầu để họ không nhìn ra sự yếu đuối trong tôi. Nhìn xuống vết sẹo nơi cổ tay vẫn thấy thật chua chát, tại sao ngày ấy tôi lại được cứu sống? Tại sao cả năm trời người phụ nữ đó không xuất hiện trong căn nhà này mà lại về đúng vào cái ngày định mệnh để đưa tôi đi bệnh viện? Có người nói đó là sự tương giao của tình mẫu tử. Nhưng với tôi thì… Thật ra từ lâu trong tôi không còn cái khái niệm gọi là tình thương của mẹ. Suốt 17 năm qua, có lẽ năm tháng tôi cảm nhận được cái gọi là tình mẫu tử thiêng liêng kia chỉ vỏn vẹn bằng một bàn tay. Người tôi gọi là ba đến bây giờ còn không nhớ được mặt của ông ta, dựa vào chút kí ức non nớt của một đứa trẻ cùng với những câu chuyện bập bõm nghe được từ ông bà ngoại và các cậu thì tôi hình dung ra đó là một người đàn ông cao lớn và rất đẹp trai, một thực tập viên ngành khai thác khoáng sản đến từ nước Anh. Nhưng vẻ bề ngoài đó lại không đánh giá được nhân cách của một con người.Mẹ khi đó là một thiếu nữ mơ mộng, dễ tin vào những lời đường mật khi người đàn ông ấy vẽ nên cái tương lai toàn màu hồng trước mắt mẹ. Dù ông bà ra sức ngăn cản nhưng kết quả tôi là sản phẩm được cố tình sản xuất ra để cầu mong được sự chấp thuận của ông bà. Hai người đã dọn về sống với nhau như vợ chồng dù không có hôn thú. Người xưa vẫn có câu “Cá không ăn muối cá ươn, con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư” . Cuối cùng thì cái sai ấy đã khiến mẹ phải trả một cái giá thật đắt. Đó là tuổi thanh xuân, là ảo mộng tình yêu cùng ước mơ đẹp đẽ đầu đời hoàn toàn bị sụp đổ. Sau một vài năm người đàn ông ấy lấy cớ quay về Anh làm thủ tục đưa mẹ con tôi sang cùng … rồi lặn mất tăm từ đó. Sau này mẹ mới tìm hiểu được rằng trước khi đến với mẹ ông ta đã có vợ và con riêng. Tôi không biết diễn tả thế nào về hoàn cảnh lúc ấy, dù còn khá nhỏ nhưng tôi vẫn nhận ra đôi mắt mẹ sưng đỏ sau mỗi đêm. Tôi nhớ như in những cái ôm siết chặt và những tiếng nấc nghẹn của mẹ mỗi khi tôi nói