Chương 4 : Mục tiêu phía trước
Phải chờ đợi hơn một tháng quả thực với cả ba đứa đều cảm thấy rất nhàm chán. Vì quen giấc dậy sớm để đi học cho nên hôm nào cũng hơn 6h sáng là tôi đã tỉnh giấc. Do đó tôi nghĩ ra việc chạy bộ buổi sáng vừa để rèn luyện sức khỏe lại vừa cứu rỗi tâm hồn đang cảm thấy buồn tẻ của mình. Không cho hai thằng bạn cơ hội trốn thoát, lần lượt là Dương Khỉ rồi đến Vương Mập đều bị tôi tới tận nhà lôi cổ dậy. Hai thằng bạn tội nghiệp còn đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì mà bị gọi vào cái tầm gà vừa mở mắt này. Tôi liền chỉ chỉ vào đôi giày Ba Đình đang đeo mới coóng được ông ngoại tậu cho vào tối qua.
“Thể dục thể thao, rèn luyện thân thể. Chúng mày muốn tán được gái thì phải có thân hình cường tráng một tí.Vì thế tao đặc biệt hy sinh dậy sớm thức khuya cùng chúng mày luyện tập”
Được cái hai thằng bạn rất nể tôi cho nên dù mặt nhăn mày nhó thì cả hai đều đeo giày vào và ra khỏi nhà. Khu chúng tôi ở gần với vùng biển mà lũ học sinh rất thích lui tới “hẹn hò”. Có một con đường rộng rãi chạy thẳng xuống dưới đó , vì thế trên đường chúng tôi gặp không ít người cùng chạy bộ. Tôi tự hào nói với Khỉ và Mập
“Chúng mày thấy chưa, rất nhiều người cùng chung quan điểm với tao. Nhìn mấy anh kia kìa, vừa cao lớn lại cường tráng. Tao nhìn còn thích nữa là bọn cái My cái Liên”
Nhưng nói trước bước không qua, suốt đoạn đường khoảng hơn 2km chúng tôi chỉ chạy được khoảng vài chục mét. Phần lớn là đi bộ ngắm cảnh và tán gẫu. Mùa hè mặt trời lên sớm, cho nên khi chúng tôi xuống đến nơi thì nắng cũng đã hơi gay gắt rồi. Đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại, chân thi mỏi nhừ. Vương Mập bắt đầu trách móc
“ Mệt quá, từ mai tao không chạy nữa đâu. ở nhà ngủ cho sướng”
Dương Khỉ vốn ít nói nhưng qua thái độ mệt mỏi của nó tôi cũng biết là nó đồng tình với thằng Mập. Chả nói gì đến chúng nó ngay cả tôi cũng phải thừa nhận là rất mệt. Cho nên, tôi cũng im lặng coi như là thừa nhận mình sai.
Thế nhưng có một sự việc phát sinh ngay sau đó khiến hai thằng kia ríu rít xin lỗi và mong được rút lại cái ý kiến bên trên. Từ phía bờ biển vọng lại tiếng cười nói, thằng Mập tuy béo nhưng được cái mắt rất tinh. Từ xa nó đã nhìn ra là bạn cùng lớp, thậm chí trong đó có cả Trà My và Nguyễn Liên !
Không cần thằng Mập phải đọc tên của hai người còn lại tôi cũng nhận ra được Mắt Đen. Tuy còn cách một khoảng cách khá xa nhưng tim tôi đã bắt đầu nhảy múa trong lồng ngực.Một niềm vui khe khẽ nhen nhóm rồi bùng lên khiến chân tay có phần lúng túng làm ra vài động tác dư thừa.Tôi dám chắc là hai thằng kia cũng vậy. Chưa đi tới nơi thì Nguyễn Liên đã nhận ra bọn tôi, cô nàng đưa tay vẫy vẫy
“ A, Thiên Anh. Bên này bên này”
