Chương 115: Tiếc hận.
Hoàng Phủ Nghị thấy Nghệ Nhàn lúc này còn cười được, liền kỳ quái, "ngươi cười cái gì!""Nàng cười ngươi không biết sống chết, chết đến nơi còn không biết!"
Nghe âm thanh quen thuộc này, phản ứng đầu tiên của Hoàng Phủ Nghị chính là nghĩ đến Miên Hoa Đường là chuyên gia học vẹt, học cách nói chuyện của đại sư tỷ. Vì vậy hắn quay đầu lại nhìn theo hướng Miên Hoa Đường, lần này Miên Hoa Đường cũng không gọi 'đại sư tỷ' nữa, nhìn thấy Tử Hàn, hai cái chân ngắn liền bạch bạch chạy đi.
Tử Hàn che mắt, dưới ánh sáng dịu dàng bước đi nhẹ nhàng đến gần, đưa tay ung dung bế Miên Hoa Đường đang ôm chân mình lên, suy nghĩ một chút, sau đó khuôn mặt như cột vải che mắt nhìn lướt qua Hoàng Phủ Nghị, "xem ngươi nhiều qua vì tôn lão mà gọi ta là đại sư tỷ, vậy ta cho ngươi chọn cách chết, thế nào?"
Nghệ Nhàn thấy Tử Hàn đại sư tỷ đứng ra, liền an tâm quay đầu lại nhìn Lam Đồng, "mắt có sao không?"
Lam Đồng nhíu mày, mắt nheo lại, không quan tâm ánh mắt mọi người tiến đến chỗ Nghệ Nhàn, thiếu chút là va vào mặt Nghệ Nhàn, "chói quá."
Nghệ Nhàn để Lam Đồng cúi đầu, nhón chân lên đem tấm vải chuẩn bị từ trước cột lên cho đối phương, "ta có thoa sẵn thuốc mát Tiểu Nhã làm, ngươi nhắm mắt lại một chút, cảm giác khó chịu sẽ giảm bớt."
Lam Đồng lắc đầu, "không nhìn thấy."
Nghệ Nhàn im lặng không tiếng động chuyển Lam Đồng ra phía sau, Lam Đồng liền xoay người đi theo sang chỗ khác, Nghệ Nhàn lại di chuyển, Lam Đồng vẫn có thể tìm được vị trí hiện tại của nàng, "còn nói là không nhìn thấy?"
Lam Đồng quang minh chính đại vươn tay sờ má Nghệ Nhàn, "nhìn không thấy, nhưng ta có thể cảm nhận được ngươi ở đâu."
Lợi hại.
Không lẽ trên người nàng có lắp hệ thống định vị sao ta?
Nghệ Nhàn thấy Lam Đồng nắm dây lưng, vội bắt cái tay không đứng đắn của đối phương lại,"đừng vội, những người còn lại cũng giống như ngươi. Ánh sáng ở đây quá chói mắt, nếu các ngươi ở lại thêm vài ngày nữa, không biết mắt sẽ ra sao nữa."
Nói đến việc này, Nghệ Nhàn không khỏi nhớ đến mục đích chuyến đi này của nàng, "đại --" sư tỷ.
Tử Hàn đại sư tỷ một tay ôm Miên Hoa Đường, một tay nhanh chóng chặt đứt hỏa long Hoàng Phủ Nghị phóng ra bằng băng mãn thiên phi vũ, sau đó còn vung thêm một cơn lốc băng sương. Hoàng Phủ Nghị bị băng bao vây làm loạn, không quá lâu trên người liền hiện đầy vết thương, máu me đầm đìa, hắn nhịn không được rống giận, "Tử Hàn, dù gì chúng ta cũng là đồng môn, ngươi cần gì phải hạ độc thủ với ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT - P1] Ngự thú sư mạnh nhất [ HOÀN ]
Fiction généraleNgự thú sư mạnh nhất Tác giả: Nhạn Qúa Ngô Ngân Editor: Ancella Tình trạng: liên tái Nhân vật chính: Nghệ Nhàn, Lam Đồng Nhân vật phụ:... Cái khác: huyền huyễn, thăng cấp lưu, thú tộc.... Cấp raw: @hoamixanh