Chương 117

907 119 7
                                    

Chương 117: Mắt trận

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 117: Mắt trận.

Trong luồng bạch quang sáng chói xuất hiện một điểm đen, tựa như tờ giấy trắng dính một nét mực đen, sau đó từ từ ngưng tụ thành một đạo thân ảnh thon dài trên không. Tựa như tượng đất nặn ra từ bàn tay tạo hóa, dung nhan tinh xảo độc nhất vô nhị giống hệt như Tuyết Bạch, đến đôi mắt không có con ngươi của đối phương cũng như vậy.

Nghệ Nhàn cảm giác rõ ràng quang linh xung quanh tựa như chim trời mau chóng tản đi, giằng co với làn sương đen kia, đối chọi nhau ngoài xa.

Một quang linh, một ám linh, tựa như một cặp song sinh.

"Tuyết Bạch, mấy năm qua ngươi càng thêm trụy lạc, dựa vào một nhân tộc, vọng tưởng thắng được ta?"

"Chê cười!" Tuyết Bạch lười biếng ngồi dậy, ở trên cành cây đung đưa hai chân, tựa như một tinh linh không còn mắt, "ngươi chưa bao giờ thắng nổi ta, sao lại nói là ta có thể thắng ngươi?"

"Chưa chắc." Mặc Dạ chợt cười tà, thuận tay phóng ám linh đánh về bản thể của Nghệ Nhàn, cũng may Nghệ Nhàn đề phòng đối phương, "bị ngươi chọn trúng, có thể thấy được nhân tộc này cũng có vài phần năng lực, ta tạm thay ngươi trấn trước vậy."

Nghệ Nhàn thuận tay làm cho mình cái lồng năng lượng, khó khăn mới cản được một kích đột ngột của Mặc Dạ, kiên trì được vài hơi công phu, lồng năng lượng liền xuất hiện vết nứt, sương đen tựa như sâu mọt ăn mòn vào trong, sau đó lồng năng lượng liền vỡ tan.

Mặc Dạ, "hửm? chỉ có chút bản lĩnh này, xem ra ngươi chọn nhân tộc này cũng không có gì đặc biệt, ta thay ngươi giết nàng vậy."

Tuyết Bạch đều chỉ ngồi xem kịch vui, cũng không xuất thủ tương trợ.

Nghệ Nhàn thầm mắng một câu, thần tiên đánh nhau, người phàm chịu nạn. Nàng nhanh chóng triệu hoán tiểu mã trong đầu ra, rút quang linh trong tiểu kim châu ra, ngưng tụ thành cầu, "Thánh Quang Phổ Chiếu."

Mặc Dạ vén mái tóc dài lên, "tên nghe không tệ, bất quá cũng chẳng có gì -- hửm?"

Dưới khu vực quang vũ rơi, quang vũ tích tích rơi vào người Mặc Dạ. Ban đầu Mặc Dạ không cảm nhận được, rất nhanh trên dưới bị ướt, sương đen sau lưng nàng cũng bị nước mưa dập tắt.

Nghệ Nhàn thấy vậy liền mượn quang linh nồng đậm xung quanh làm nền, lần nữa thi triển Thánh Quang Phổ Chiếu, quang vũ bao trùm nháy mắt lớn thêm hai lần.

[BHTT - EDIT - P1] Ngự thú sư mạnh nhất [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ