Ngự thú sư mạnh nhất
Tác giả: Nhạn Qúa Ngô Ngân
Editor: Ancella
Tình trạng: liên tái
Nhân vật chính: Nghệ Nhàn, Lam Đồng
Nhân vật phụ:...
Cái khác: huyền huyễn, thăng cấp lưu, thú tộc....
Cấp raw: @hoamixanh
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chương 150: Tự bế.
Nghệ Nhàn cảm giác như mình nhìn lầm, Yến Sương người này không có bản lĩnh gì khác, nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra chút cơ trí, một câu 'sư mẫu' lại dụ được Lam Đồng có chút đồng tình.
Lam Đồng, "nàng muốn mượn tay ngươi báo thù."
Nghệ Nhàn chọc tức, "sao vậy, không vì nói hai câu a?"
Lam Đồng không nói tiếp, cong khóe mắt nhìn Nghệ Nhàn, Nghệ Nhàn bị nàng thâm tình nhìn chằm chằm chỉ một hồi không chịu nổi, "người kia sẽ không từ bỏ ý đồ, có thể sẽ quay trở lại, ngươi ở lại đây chờ đừng nhúc nhích, ta đi xung quanh xem sao."
Nghệ Nhàn không dám để nàng ở lại chờ một mình, liền phóng lồng năng lượng, để lại Quang Diễn. Khi đi tới bên cạnh Yến Sương, thì nghe cô nương tội nghiệp này kêu, 'sư phụ, ngươi thu ta đi, ta nhất định đi theo làm tùy tùng, hầu hạ ngươi và sư mẫu, thật mà."
Nghệ Nhàn không dừng chân liên tục đi tới đi lui kiểm tra xung quanh Yển Nguyệt Môn, nhất là cửa các nàng đi vào, hoàn toàn nhìn không ra người kia xuất hiện từ đâu, có thể là đi theo bước các nàng, một trước một sau theo vào, bụi lam canh giữ Yển Nguyệt Môn đại khái đã bị Bất Tử Điệp hại chết rồi a, "lối vào Yển Nguyệt Môn có bao nhiêu cái?"
Yến Sương nói đáp án cũng chừng hai ba cái, cũng giống như nàng, mơ mơ màng màng.
Sau khi kiểm tra Nghệ Nhàn liền mặc kệ nàng, chỉ dặn dò một tiếng, "tối đừng ngủ như chết, mấy ngày nay hung thủ sẽ xuất hiện lần nữa."
Yến Sương, "ha?"
Nghệ Nhàn kiên trì giữ ba ngày, cách bảy ngày chỉ còn nửa ngày. Tối hôm đó, ngay mũi suối Yển Nguyệt chợt truyền tiếng leng keng, âm thanh không lớn có chút thanh thúy, trong đêm yên tĩnh không tiếng động lại có tiếng chuông đúng là không bình thường.
Nhưng Yến Sương quỳ trên đất ba ngày cũng thành nằm rạp trên mặt đất rồi, ngủ đến bất tỉnh nhân sự đừng nói là âm thanh, ngay lúc này có sấm trên đầu cũng khó là khiến nàng tỉnh lại được. Mí mắt Nghệ Nhãn khẽ nhích, ngồi đả tọa như cũ.
Bịt mặt huynh giơ tay lên dừng bước đám người sau lưng, năm sáu người nối đuôi nhau từ dưới nước bò lên bờ, bọn họ rón rén âm thanh khuấy nước cũng khá lớn, động tĩnh lớn Yến Sương vẫn chưa tỉnh.
Ngược lại ba vật nhỏ im lặng thò đầu ra, Tiểu Lam còn lặng lẽ dùng tiểu trảo đẩy nhẹ Nghệ Nhàn một cái, dưới ánh mắt ra hiệu của Nghệ Nhàn, Tiểu Lam lại bị Ngân Bảo đại nhân cùng Miên Hoa Đường lôi vào hốc cây, tròng mắt không ngừng lưu chuyển, vểnh tai nghe động tĩnh.