Hàn Tiêu Dương đưa Niên Niên về căn biệt thự của mình. Căn biệt thự sang trọng, màu trắng với ánh đèn lấp lánh được làm bằng kim cương rất sang trọng, thềm lát đá hoa cương cao cấp sáng bóng. Bên ngoài nhìn thì thấy được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng bên trong lại có chút âm hưởng mang phong cách cổ điển của người Châu Âu." Tiêu Dương, đây là đâu vậy?"_ Niên Niên nhìn quanh căn nhà hoàn toàn thấy rất xa lạ.
" Nhà anh... sau này cũng là nhà em... là nhà của chúng ta!"_ xoa đầu cô.
" Nhưng còn mẹ.. Niên Niên không muốn xa mẹ.... Niên Niên nhớ mẹ!"_ vì cô đầu óc như đứa trẻ mà đứa trẻ thường rất nhớ mẹ khi vắng mẹ một thời gian ngắn hoặc dài.
" Ngoan... lên anh tắm cho rồi đi ngủ!" _ nắm tay cô lên lầu.
" Nhưng mà...." _ mặt ngây ngô suy nghĩ, đứng khựng lại không muốn đi.
" Yên tâm! Mai em sẽ được gặp mẹ!"_ giật mạnh tay cô kéo đi.
_____Vũ Gia_______
CHÁT... CHÁT..
" Dì không biết dạy con gái của mình sao?" _ Đồng Liên điên cuồng tát vào mặt Hứa Dung ( mẹ Niên Niên)
" Đó không phải là lỗi của Niên Niên, là do Hàn Tiêu Dương cậu ta chủ động dẫn nó đi, Đồng Liên dù gì nó cũng là em họ của cô... xin cô tha lỗi cho nó" _ Hứa Dung hết lời năn nỉ, dù thân này bị hành hạ thế nào thì bà cũng phải bảo vệ cho con gái.
"Cô đúng là đồ sao chổi, sát chồng, đẻ ra đứa con điên đó giờ lại để nó đi dụ dỗ Hàn Tiêu Dương... đúng là điên khùng lại còn hư thân mất nết !" _ Vũ lão phu nhân dáng vẻ khinh bỉ, buông lời nói cay độc.
" Mẹ.... Niên Niên.. không phải như thế!" _ bà cắn răng chịu đựng.
Năm xưa, do vụ tai nạn đó mà Niên Niên sắp mất mạng nhưng vì sợ mất thể diện nên Vũ gia mang bộ mặt giả tạo, vun một số tiền để cứu Niên Niên nhưng buộc Hứa Dung từ một đứa con dâu của Vũ Gia thành người hầu không công. Vũ Triết, ông là con trai tài giỏi của Vũ Gia, là người chồng luôn thương yêu vợ, nhiều lần che chở cho Hứa Dung bởi sự xúc phạm của cha mẹ mình vì thân phận thấp hèn của vợ mình. Chồng mất cả thế giới đối với bà như sụp đổ.
Sáng hôm sau, Niên Niên thức dậy nhìn thấy mình đang nằm trong lòng ngực ấm áp của Hàn Tiêu Dương, nhưng mũi cô đột nhiên cay cay , trong lòng lại nhớ về mẹ.
" Hức... Hức....!"
" Niên Niên... có chuyện gì?"_ nghe tiếng khóc anh giật mình tỉnh dậy.
" Nhớ.... nhớ... mẹ!" _ giọng nói yếu đuối, mềm nhũn.
" Ò.... Niên Niên thật mít ướt a!!!" _ anh bẹo má cô, nhưng cô thì vẫn cứ khóc.
" Tiêu Dương ... hức... hức... xấu xa !"
" Về đó em sẽ bị đánh... em sẽ bị mắng... bị sỉ nhục... em hiểu không? Em ở đây đi... anh hứa sau này sẽ đưa mẹ đến đây ... ở cùng em!"
+_+