* Mẹ! Anh ấy nói THÍCH CON!*
Niên Niên hôm nay có vẻ rất vui, sau khi gặp Hàn Tiêu Dương cô cởi mở hơn.
Vốn dĩ cô là một cô gái bình thường nhưng vì vụ tai nạn thảm khóc của Vũ Gia lúc cô 3 tuổi khiến ba cô mất, mẹ cô không còn chỗ dựa và cô trở thành một cô gái ngốc nghếch nhưng rất thương mẹ. Sau khi ba cô mất, gia đình bên nội vì sợ mang tiếng bạc đãi con dâu, hất hủi cháu ruột nên cho hai người họ về Vũ Gia. Mẹ cô trong Vũ Gia với vai trò không thua kém gì người giúp việc, tuy là cháu gái nhưng Niên Niên bị đối xử tệ bạc.
Hàn Tiêu Dương là đối tác làm ăn của Vũ gia nên có lần có việc đến dùng bữa ở Vũ gia đã thích thầm Niên Niên vì khuôn mặt xinh đẹp, sự ngốc nghếch đáng yêu và tính tình hiền lành của cô. Tiêu Dương là một CEO lớn trong ngành kinh doanh, nhưng trong giới xã hội đen anh là một tay sát thủ, một đàn anh đáng gờm.
Vũ Đồng Liên một người cháu gái khác của Vũ gia rất được cưng chiều, có vẻ đẹp ma mị, thường làm người mẫu quảng cáo cho Vũ gia, giúp Vũ gia lôi kéo rất nhiều đối tác. Đặc biệt là cô ta thích Hàn Tiêu Dương.
Hôm nay, cũng như mọi khi Tiêu Dương đến Vũ gia với lý do bá đạo, là đến thăm " người nhà ". Anh thuộc tuýp người không sợ trời, không sợ đất. Niên Niên thấy anh đến đã rất vui , chạy đến nhìn anh mỉm cười với hình dạng đầu tóc bù xù, tay chân lem luốc mùi nước sốt cà chua, bắt được ánh mắt anh nhìn vào hai bàn tay của cô, cô lại nhanh tay giấu ra sau quần và mỉm cười với anh.
" A Dương, anh đến chơi với em đúng không? "
" Ừm"
" Hôm nay Niên Niên được mẹ mua cho hai cái kẹo dâu, nhưng Niên Niên không thể ăn một mình! Niên Niên sẽ cho anh một cái ... chúng ta mỗi người một cái, cùng nhau ăn!"
" Kẹo đâu?"
" Niên Niên cất kĩ rồi! Sợ Tỷ tỷ lấy vứt nên em không thể để sơ hở được... Để Niên Niên đi lấy!"
Cô vui mừng, quay đi định chạy đi lấy kẹo nhưng bị anh kéo lại vì mang đôi dép bông và thềm trơn nên cô té nhào vào người anh, tay cô dính sốt cà chua vô tình làm bẩn sở mi trắng của anh. Lúc đó, Vũ lão gia đi ra thấy Niên Niên thật chứng mắt nên có hơi tức giận.
" MẸ A NIÊN Đâu ?"_ Vũ lão gia gọi to.
" Dạ ... ba gọi con" _ Mẹ A Niên từ bếp nghe được tiếng kêu liền chạy lên.
" Mau dẫn con bé bẩn thủi này vào phòng! Nhốt nó lại... để nó chạy ra ngoài lung tung, phá phách ... còn làm bẩn cả áo của Hàn tổng." _ tức giận ra lệnh.
" Vâng!" _ nắm tay Niên Niên dẫn đi
Áo của Tiêu Dương là da cô làm bẩn nên ông nội mắng cũng đúng, vì thế nên cô nghe lời đi theo mẹ. Nhưng vì sợ nước mắt cô ứa ra lúc nào không biết.
" Đứng lại!" _ Tiêu Dương nhìn theo cô rồi nói.
" Hàn Tổng!.. Nó......!"_ Vũ Lão gia ngay người trước hành động của Hàn Tiêu Dương.
" Tôi thích Niên Niên... Hãy gả cô ấy cho tôi!"
Niên Niên nghe vẫn không hiểu gì... cái gì mà thích mình... cái gì là gả cho anh ấy cô hoàn toàn không hiểu.
" Nhưng mà... Niên Niên nó là đồ ngốc, vô dụng.... Hàn Thiếu ... A Liên nhà tôi tốt hơn con bé đó gấp ngàn lần... sao ngài không chọn... lại đi chọn con bé thần kinh Niên Niên.."
" Đừng nói nhiều.... Niên Niên sẽ gả cho tôi !" _ nắm tay Niên Niên đi.
^_^