Mẹ anh được đưa vào phòng cấp cứu nhưng may thay là vết thương không sâu nên không quá nghiêm trọng. Bác sĩ nói vài giờ sau sẽ tỉnh lại.
" Chu tiểu thư ... cô về nghỉ ngơi đi ... mẹ tôi cứ để tôi lo" anh nhìn Chu Tịnh Thi ngồi ngáp lên ngáp xuống khá khó chịu.
" Không sao mẹ anh cũng là mẹ... à không là bác gái của em, em sẽ chăm sóc bác ấy với anh!" _ cô ta nghĩ đây là cơ hội tốt để lấy lòng Tiêu Dương về là xem như bỏ không.
" Tùy cô!" Anh lạnh lùng nói.
9h tối
Bầu trời mùa thu gió đã lạnh, giờ đột nhiên trở nên âm u, gió mạnh hơi bình thường không lẽ là sắp mưa rồi đấy chứ?
Anh đi lại nhìn ra ngoài cửa sổ của phòng bệnh không thấy sự hiện diện của các vì sao đêm nữa, mà thay vào đó bầu trời bị che lấp bởi những đám mây đen to đùng, sấm chớp đánh liên hồi làm anh đột nhiên nghĩ mình có quên cái gì không?
Nhìn thấy Chu Tịnh Thi ngủ ngon bên giường bệnh của mẹ anh, mi tâm anh nhíu lại, một cảm giác bất an lắp đầy nơi đáy lòng.
" Chết tiệt.... vậy mà mình lại quên Tiểu thỏ con đang ở nhà đợi mình."
Anh liền rời khỏi phòng bệnh lái xe một cách điên cuồng để về biệt thự một cách nhanh nhất.
________ _________
Trong căn biệt thự to như cái cung điện, có một thân hình nhỏ bé đang ngồi ôm chân mà khóc trong tủ quần áo vì cảm thấy sợ hãi bởi bầu trời đen như mực ấy.
"Hic .. hic... tối quá Niên Niên sợ quá.... Tiêu Dương.... trời mưa rồi sao anh chưa về!... Niên Niên sợ quá!"
Vừa nói cô vừa khóc không biết trong lòng cô lại có cảm giác kì lạ đến thế kia... vừa lo lắng, vừa đau lòng.
Ngoài đường, mưa càng lúc càng to, người ra đường cũng ít hẳn nên anh đạp ga hết tốc độ để về nhanh.
Nhưng không may qua khúc cua thì đột nhiên có một chiếc xe tải đi ngược chiều còn cố ý đâm thẳng vào xe anh. Nhưng anh đã kịp bẻ lái tránh kịp chiếc xa tải đó, đâm phải vào cây cổ thụ to bên lề đường. Khiến anh đập đầu vào vô lăng, máu theo đó mà chảy xuống, anh choáng váng bất tỉnh.
Còn chiếc xe tải kia không quan tâm gì lái xe chạy nhanh như muốn đào tẩu. Nhưng người lái xe tải này thật sự muốn đâm chết Tiêu Dương
" Chết tiệt, Tiêu Dương xem như số mày lớn! Tao thề mày phải trả giá cho những gì mày đã làm!"
Vì đường vắng nên tai nạn xảy ra không ai biết.
Hết chap 9