Qua ngày hôm sau, tập đoàn của Vũ Gia đã nằm trong trang đầu của báo thị trường... tập đoàn VL chính thức bị tẩy chay khỏi thị trường.
" Đồng Liên à... hay con tới xin lỗi Niên Niên đi... rồi kêu Hàn Tổng tha lỗi cho con xin cậu ta một cơ hội đi con... công ty không thể nào sụp đổ như thế được!"_ Vũ lão gia năn nỉ Đồng Liên
" Ông nội... con... con đâu có làm gì sai!"
" Đồng Liên nó có làm gì sai đâu mà ông kêu con bé đến xin lỗi con nhỏ khùng kia... có trách thì trách Hứa Dung không biết dạy con....!" _ Vũ phu nhân ôm lấy Đồng Liên nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô ta.
" Hừ.... không đi... thì xem như tập đoàn nhà ta mất đi vậy..." _ Vũ lão gia đi lên phòng.
__ Vài ngày sau____
Chuyện của Vũ gia anh không thèm quan tâm đến, hôm nay Hàn Tiêu Dương lại đi làm bình thường. Đã tìm được người giúp việc nhưng dì ấy bận công việc nên ba ngày sau mới đến, hôm nay đành để Niên Niên ở nhà một mình vậy!
" Niên Niên à...!" _ anh nhẹ nhè vuốt đầu cô.
" Dạ..."
" Hôm nay em ở nhà nhớ không được quậy phá lung tung đó... giúp việc chưa đến nên có thức ăn trong tủ lạnh anh làm sẵn có đói thì em ăn đỡ nha... khi nào về anh sẽ nấu thêm cho em!"
" Dạ..."
" À... bên ngoài còn có hai vệ sĩ... em cứ yên tâm ở trong nhà!"
" Dạ..."
" Ngoan lắm!" Anh cúi xuống hôn trán cô rồi chào tạm biệt cô, đi làm.
___ Ở tập đoàn TD __
Tuần trước anh vừa sa thải một cô thư kí vì cô ta có mưu đồ rút tiền của công ty. Hôm nay, anh phải chính thức đi tham dự buổi phỏng vấn tuyển thư kí rồi. Trong số các ứng cử viên toàn là nam thanh nữ tú, nhân viên phụ trách lần lượt gọi tên. ...
" Cô Mễ Tiểu Ly, tới lượt cô rồi!"
Cô gái khoác trên mình một chiếc áo vôn khoét ngực tay dài, một chiếc váy công chúa dài hơn đầu gối một xíu, từ từ bước cô ngồi vào ghế phỏng vấn, ngồi đối diện với Hàn Tiêu Dương cô ta mong đợi anh sẽ nhìn cô một cái nhưng anh tay nắm chặt hồ sơ xin việc của cô, chăm chú nhìn vào không thèm để ý tới cô.
" A Dương.... em... '"
" Ở đây là công ty và cô đang tham gia phỏng vấn!" _ anh cố ý nhắc nhở cô ta , hình như anh không muốn nói chuyện riêng với cô ta.
" Nhưng mà Tiêu Dương... em ... em thật sự biết sai rồi...xin anh cho em một cơ hội... em bây giờ không còn gì nữa .... nếu không tìm được công việc em thật không biết sống sao nữa..! _ năn nỉ, van xin.
Anh rất ghét kiểu con gái như thế này, lúc trước rời bỏ anh bây giờ lại mò đến van xin. Anh nhíu mày nhìn tên phụ trách, tên này biết ý liền đuổi Mễ Tiểu Ly ra ngoài.
" Cuộc phỏng vấn kết thúc, mời cô Mễ ra ngoài!" _ người hơi cúi.
" Nhưng mà... A Dương....!"
Cô ta chưa kịp nói gì đã bị người của anh kéo ra ngoài.
☺☺☺