CHƯƠNG 26

954 16 0
                                    

Chương 26


Bất quá Lưu Mân tốt xấu gì cũng đã làm y tá trưởng nhiều năm như vậy, cũng không phải ngốc nên hơi cân nhắc một chút liền nhận ra vấn đề không thích hợp a.


Lưu Mân hoài nghi nhìn Niếp Duy Bình: "Con bé ngốc kia hiện tại đang ở cùng cậu? Cậu làm thế nào mà lại lừa gạt được người hả?"


Niếp Duy Bình mất hứng, nhẹ nhàng hừ một tiếng nói: "Lừa sao? Ký túc xá bệnh viện như thế nào chị lại không biết? Ngoắc ngoắc ngón tay cô ý liền theo thôi!"


Lưu Mân mới không tin lời nói của hắn, trào phúng cười rộ lên: "Tiểu Bình à, cậu vẫn là không thành thật như vậy a...... Nói đi, Na Na rốt cuộc vì sao đáp ứng ở chỗ cậu?"


Niếp Duy Bình vốn muốn tránh nặng tìm nhẹ đem vấn đề giấu kĩ, không nghĩ tới Lưu y tá trưởng không thuận theo như vậy, chỉ phải nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng nói: "Cô ấy muốn mang đứa cháu về ở cùng để chăm sóc, ký túc xá lại không tốt để trẻ nhỏ ở, lại tìm không thấy nơi khác, tôi gợi ý thế là cô ấy mang đứa bé tới ở cùng thôi!"


Lưu Mân cũng hiểu, cô cũng đã gặp qua đứa bé đó, biết Na Na khẳng định có gì đó khó xử không muốn nói cho người khác biết, liền không hề hỏi nhiều tay ôm ngực mắt đánh giá Niếp Duy Bình.


Khó trách cảm thấy có cái gì không đúng a!


Niếp Duy Bình kia ngày ngày đều trưng cái bản mặt không đổi, tuy rằng trước sau như một mà cao ngạo lãnh đạm, nhưng đuôi mày khóe mắt đều ánh vẻ xuân tâm nhộn nhạo như vậy, ngay cả cái mắt kính thật chướng mắt kia cũng không thể che dấu nổi!


Lưu Mân cười không có ý tốt: "Tiểu Bình a, cậu đây là xuân tâm nảy mầm nha!"


Niếp Duy Bình mi máy nhảy dựng, chậm rãi khép lại tờ báo, sau đó chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn cô: "Xuân tâm? Với ai?"


Lưu Mân ha ha cười đến thập phần sung sướng: "Còn có thể có ai, cậu nếu không thích con bé ngốc nghếch kia thì làm sao có thể cho nó ở nhà của cậu? Còn chạy tới hỏi tôi làm thế nào lấy lòng cháu của con bé?"


Lưu Mân khinh thường liếc mắt nhìn hắn, ra vẻ kỳ quái bổ sung: "Nếu không động tâm cậu làm sao lại giống như con cẩu tè lên cột điện để đánh dấu lãnh thổ như vậy, sớm đã nhìn chằm chằm con gái nhà người ta rồi!"


Niếp Duy Bình sắc mặt chuyển đen, liều chết mạnh miệng nói: "Cô ta? Tròn xoe lại ngốc nghếch! Tôi mắt không có lẹo, não không phẳng, như thế nào lại có thể để ý cô ta!"


Lưu Mân không cho là đúng nhún vai: "Cậu cũng đừng chối nữa! Đợi người khác cướp mất rồi, tôi xem cậu hướng chỗ nào mà khóc a!"

[EDIT-FULL] Bác sĩ cầm thú - Miêu Diệc Hữu TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ