CHƯƠNG 32

905 16 0
                                    

CHƯƠNG 32


Niếp Duy Bình tiếp nhận khoan hộ lý đã chuẩn bị, không chút do dự bắt đầu mở hộp sọ bệnh nhân, bụp một tiếng thật nhỏ, từ miệng vết khoan chất lỏng phía trong bắt đầu trào ra.


"Xả nước!"


Tiểu Ngô lập tức giơ ống hướng miệng vết thương phun nước muối sinh lí, do dự hỏi: "Còn cứu được sao?"


Niếp Duy Bình cũng không thèm nhìn tới hắn, động tác hai tay nhanh chóng, thản nhiên trả lời: "Không cứu được cũng phải liều mạng mà cứu, bệnh nhân tim vẫn còn đập!"


Ca cấp cứu này mấy tới bốn năm tiếng đồng hồ, bác sĩ Niếp mệt mỏi tháo khẩu trang đi ra khỏi phòng giải phẫu, ngay cả phòng tắm cũng không đi, trong lòng tràn đầy lo lắng.


Đứng trước sinh mệnh sức lực con người có đôi khi quá mức nhỏ bé, mặc dù hắn dùng hết khả năng của mình nhưng không thể cứu được......


Sinh mệnh trẻ tuổi như vậy...... Bác sĩ Niếp thở dài mặc quần áo, điều khó chịu nhất không phải đứng trước sinh tử lại bất lực, mà là sự tàn nhẫn khi đứng trước thân nhân bệnh nhân đang cực kỳ bi ai tuyệt vọng cầu xin lại phải lãnh đạm tuyên bố với bọn họ kết quả không thể thừa nhận này.


Na Na chờ không kịp đã sớm đi trước, Niếp Duy Bình tắm rửa xong đi ra, liền nhìn thấy di động có tin nhắn cô gửi tới.


Niếp Duy Bình về nhà, trong phòng vốn im ắng nay lại tràn ngập hương vị ấm áp của gia đình.


Niếp Duy Bình thay giầy vào nhà, phát hiện trên cửa phòng mình có dán một tờ giấy nhỏ.


"Em bồi tiểu Viễn nghỉ trưa, cơm trưa ở giữ ấm trong bếp!"


Niếp Duy Bình kéo xuống vứt vào thùng rác, rửa sạch tay đi đến phòng bếp, phát hiện con thỏ nhỏ coi như có tâm, để lại hai món ăn cho hắn còn có một chén canh trứng thật lớn.


Niếp Duy Bình ăn mấy món đồ ăn vốn bình thường này, trong lòng vốn luôn lo lắng buồn bã cuối cùng cũng tiêu tán.


Buổi chiều hai giờ sẽ đi làm, Niếp Duy Bình ăn cơm chiều nghỉ ngơi không được bao lâu lại phải xuất môn.


Trước cùng Na Na đưa nhóc thịt viên tròn đi nhà trẻ, tiểu tử kia rời giường cũng thật làm người khác mệt mỏi, vẻ mặt tràn đầy mất hứng.


Nhìn theo tiểu Viễn vào nhà trẻ, Na Na lúc này mới hỏi: "Buổi sáng giải phẫu thuận lợi sao?"


Niếp Duy Bình chậm lại cước bộ cùng cô sóng vai đi, thản nhiên nói: "Người là đã cứu nhưng không biết tình huống như thế nào, trong vòng bốn mươi tám giờ mà vẫn không tỉnh lại, về sau sẽ rất khó tỉnh lại."

[EDIT-FULL] Bác sĩ cầm thú - Miêu Diệc Hữu TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ