CHƯƠNG 30

1.2K 18 0
                                    

CHƯƠNG 30


Trước đó từng đồng giường cộng chẩm qua nhưng là sau khi uống rượu không biết gì, mà lần này không giống như vậy, Na Na trong lòng không được tự nhiên đến đòi mạng, đồng thời lại ẩn ẩn sinh ra một chút chờ mong nho nhỏ cùng hưng phấn khó hiểu.


Thật giống như...... tâm tình ngày đầu tiên cô học đại học, nghĩ kiểu tóc thật đẹp, mặc một bộ đồng phục mới tinh cùng bạn học lưu lại ấn tượng tốt.


Nhưng so với lúc đó là có thêm chút ngượng ngùng khác thường.


Na Na tắm thật lâu, từ đầu đến chân toàn bộ đều cẩn thận chà xát qua một lần, không buông tha bộ vị nào, thậm chí còn ngồi ở trên bồn cầu cắt móng chân.


Na Na đem chính mình tẩy rửa thật thơm tho, ngón tay đều đã nhăn nhúm lại mới dừng, lau khô người rồi mặc áo ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng đi ra khỏi phòng vệ sinh.


Áo ngủ kẻ caro mềm mại, tay áo dài cùng quần dài, làm do Na Na nhìn qua thật bảo thủ nhưng lại mang nét phấn nộn ngây thơ giống như học sinh trung học.


Niếp Duy Bình chờ lâu đến độ sắp ngủ gật, vừa nghe tiếng gõ cửa tinh thần liền hưng phấn mở mắt ra, xoa mặt trấn định mở miệng: "Vào đi!"


Na Na thật cẩn thận đẩy cửa ra, ôm gối đầu vẻ mặt co quắp đi vào.


Con thỏ nhỏ trắng noãn nộn nộn...... Mềm mềm, thơm thơm, mới nhìn thì bình thường, nhưng tựa hồ còn mang theo không khí nong nóng ấm áp...... Niếp Duy Bình chỉ thấy rầm một tiếng, không tự giác nuốt nuốt nước miếng.


Nhìn qua thật sự là...... Ngon miệng a!


Dưới ánh đèn mờ ảo, một người lười nhác dựa ở đầu giường, một người xinh đẹp thẹn thùng đứng ở cửa, cả hai đều ở trong một phòng liền sinh ra bao nhiêu ái muội, ngay cả độ ấm bên trong cũng đều dần dần nóng hơn.


Bạn nhỏ Na Viễn đã sớm buồn ngủ, nghe được động tĩnh miễn cưỡng ngồi dậy, xoa mắt lẩm bẩm nói: "Cô út ~ ôm một cái ~"


Niếp Duy Bình: "......"


Vừa mới rồi kiều diễm phong tình thoáng chốc bị thằng nhóc bày phá hoại hầu như không còn.


Niếp Duy Bình mặt không chút thay đổi đem thịt viên nhỏ ôm trong lòng.


Na Na đứng ở cửa xấu hổ trong chốc lát, chỉ cảm thấy ngây ngốc lại xấu hổ, nghe được thanh âm cháu mình hàm hồ nói ra, vội mượn cơ hội tiến lên, tự nhiên mà đứng trước giường bác sĩ Niếp......

[EDIT-FULL] Bác sĩ cầm thú - Miêu Diệc Hữu TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ