Ngoài ý muốn

2.6K 165 3
                                    

Thất tịch hôm nay trời lại mưa, không phải kiểu mưa nhỏ li ti mà là kiểu mưa to đến xám trời, các chuyến bay theo đó mà phải dời thời gian xuất phát. Soonyoung ngao ngán nhìn bầu trời từ sáng chuyển sang tối mà máy bay vẫn chưa thể cất cánh. Thế là công sức làm việc bán sống bán chết để về sớm với bạn người thương của anh tan thành mây khói.

Đến tận 9 giờ tối, dự báo thời tiết dông gió giảm hẳn, chuyến bay mới bắt đầu khởi hành. Trong lòng Soonyoung hơi có chút an ủi, dù gì cũng về trước một đêm, thêm được bao nhiêu giờ thì tốt bấy nhiêu chứ sao. Dạo này bạn người thương quá bận, thời gian bên nhau thật sự ít đến đáng buồn.

Ngồi trên máy bay, Soonyoung không khỏi tưởng tượng đến gương mặt bất ngờ, rồi cười hết cả mắt khi gặp anh. Jihoon chắc cũng nhớ anh như anh nhớ cậu nhỉ?

À đúng rồi, Lee Jihoon chính là cái tên mà cả đời này Kwon Soonyoung sẽ khắc sâu vào tâm. Nghĩ đến bạn người thương, anh không nhịn được nở nụ cười. Đối với người khác, Jihoon hơi lạnh lùng, hơi cứng ngắc, hơi nghiêm túc, hơi khó gần nhưng đối với riêng Soonyoung, Jihoon chứa cả một bầu trời mềm mại và đáng yêu.

Hai tiếng trên máy bay trôi qua nhanh lắm, bầu trời Hàn Quốc dần hiện ra trước mắt, xem ra thời tiết ở quê nhà cũng không tốt hơn ở Đài Loan là bao nhiêu. Mưa vẫn đang rơi tí tách còn mây thì đỏ ngầu thế kia mà. Bị loại thời tiết này chào đón sau chuyến công tác dài ngày, quả thật hơi không vui, nhưng biết sao được, Soonyoung chỉ có thể mau chóng rời khỏi sân bay, bắt đại một chiếc taxi rồi đọc địa chỉ nhà, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"Này... cậu gì ơi, đến nơi rồi."

Giọng già nua của bác tài xế vang lên giữa không gian yên lặng, Soonyoung mới giật mình tỉnh giấc. Có lẽ do đẩy nhanh tốc độ công việc, không được nghỉ ngơi đúng giấc, cộng thêm chuyện ngồi chờ ở sân bay cả ngày khiến Soonyoung cực kỳ không khoẻ. Nhanh chóng gửi tiền và cảm ơn bác tài xế, anh lững thững bước vào nhà, tay vẫn khẽ xoa nhẹ hai bên thái dương.

Đèn trong phòng khách vẫn còn mở, Soonyoung mỉm cười, xem ra bạn người thương của anh lại vì sợ bóng tối mà bật hết các nguồn sáng. Để bừa chiếc vali ở góc nào đó, anh chạy hai bước thành một, vụt lên phòng ngủ.

Nhưng.

Đúng vậy là nhưng. Cảnh tượng đang diễn ra phía sau cánh cửa phòng ngủ là thứ mà cả đời này sẽ ám ảnh Kwon Soongyoung cho đến khi chết. Thanh âm thoát ra khỏi môi anh ngay lúc này cũng có chút vụn vỡ.

"Jihoonie...?"

Rồi sau đó, Soonyoung ngẩng người một chút, phát hiện người còn lại không phải ai xa lạ.

"Jeon Wonwoo?"

Trước đây, Soonyoung nghĩ vấn đề bắt gian tại giường như thế này chỉ có trên phim ảnh, chẳng ngờ đến bản thân đi công tác về sớm một hôm lại chứng kiến được màn này.

Lee Jihoon ấy, bạn người thương mà Soonyoung khắc sâu vào tâm trí ấy, lúc này đang mở rộng chân, rên rỉ dưới thân người đàn ông khác, không phải anh. Mà người đàn ông đó là bạn thân nối khố với Jihoon cũng là bạn thân từ thời trung học phổ thông của anh, Jeon Wonwoo.

|SoonHoon| Bad EndingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ