Hỏi bài được một lần thì sẽ có thêm lần hai lần ba, trong những buổi học nhóm tiếp theo, Soonyoung cứ cách năm mười phút lại làm phiền Jihoon giảng bài, dạng khó có, dạng dễ cũng có. Wonwoo dám cá rằng với bộ óc thiên tài, Jihoon thừa biết Soonyoung đang cố tình bắt chuyện với cậu. Vậy mà Jihoon thờ ơ như không, đã vậy lâu lâu còn híp mắt cười. Bình thường nếu có người thử làm phiền tiến độ làm bài tập của Jihoon thử xem, cậu không lườm cho cháy mặt là may. Sự thiên vị này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?
Quan sát thêm vài ngày nữa, Soonyoung quả thật tiến thêm bước tiếp theo, rủ Jihoon với Wonwoo đi ăn sau giờ học. Bây giờ, quan hệ giữa Soonyoung với Jihoon thoải mái hơn trước nhiều rồi, không cần Wonwoo mở đề tài mà hai người họ vẫn có thể trò chuyện, cười đùa với nhau suốt. Một phần cũng nhờ có chung gu âm nhạc, mặc dù Jihoon ở đội hát, Soonyoung ở đội nhảy nhưng để màn trình diễn trở nên hoàn hảo không phải cần phối hợp lại sao. Nội trong tuần này, số giờ Jihoon gặp mặt Soonyoung nhiều muốn gấp rưỡi Wonwoo rồi, tiếp xúc nhiều như thế, không thân mới lạ. Tuy nhiên, Wonwoo chẳng tí lo sợ người bạn thân nối khố bị người khác cướp mất. Cướp được, không chừng cậu ta còn mở tiệc ăn mừng rảnh được của nợ nữa là.
Và giờ, Wonwoo phải vác balo sang nhà Jihoon mấy ngày vì cái lời hứa sau khi thi giữa kỳ sẽ cùng chơi game thâu đêm suốt sáng đấy.
Mẹ Lee vừa nghe tiếng bấm chuông liền biết ngay là Wonwoo đến, bà lạ gì với hai thằng nhóc này nữa, gương mặt hiền từ cũng hiện lên nét cười niềm nở.
"Wonwoo đấy à, lâu lắm rồi mới thấy con ghé."
"Vâng, dạo này Jihoonie có bạn mới nên ruồng bỏ con rồi."
Giọng Wonwoo giả vờ mếu máo báo cáo cho mẹ Lee tình hình dạo này, mắt bà lập tức sáng rỡ. Đi học bao nhiêu năm rồi mới có thêm người bạn thân cỡ Wonwoo, vậy mà dám giấu bà.
Đến bữa ăn tối, mẹ Lee nấu cơm nhiều hơn bình thường một chút, ém cơm gắp đồ ăn cho Jihoon vô cùng chu đáo, làm cậu hơi nghi ngờ.
"Hôm nay mẹ có chuyện gì vui à?"
"Không."
Mẹ Lee khẽ lắc đầu, nhưng môi vẫn mỉm cười.
"Vậy mẹ cần con giúp chuyện gì sao?"
"Không."
Chân mày Jihoon bắt đầu nhíu lại, cuối cùng là vấn đề gì khiến mẹ Lee vui vẻ trêu chọc cậu như vậy. Trước khi Jihoon kịp nhớ ra, mẹ Lee đã mở lời.
"Nghe bảo dạo này con có bạn mới?"
Jihoon lập tức lườm sang Wonwoo, chuyện trên lớp lọt vào tai mẹ Lee thì chỉ có mình cậu ta thổi gió thôi. Lắm miệng thật, cũng may chẳng phải cái gì xấu hổ.
"Có ạ. Học nhóm chung với tụi con."
"Jihoon giảng bài cho bạn ấy nhiệt tình lắm lắm cơ."
Đại ý của Wonwoo chính là Jihoon với bạn ấy dịu dàng ơi là dịu dàng, mẹ Lee cũng có thể hiểu là hai người đó thân ơi là thân.
"Vậy hôm nào rảnh rỗi, Jihoon dẫn bạn về nhà chơi nhé. Được rồi, ăn cơm, ăn cơm đi. Nói nữa thì nguội mất."
Mẹ Lee không cho Jihoon cơ hội từ chối, cậu liền trút bực bội bằng cách nghiến chân Wonwoo ở dưới gầm bàn. Không phải Jihoon không muốn Soonyoung ghé nhà mình, chỉ là mở lời chủ động thật sự rất ngượng ngùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SoonHoon| Bad Ending
FanfictionĐồ ngốc, tớ trả tự do cậu, không phải để cậu làm điều đau lòng như thế.