Làm gì có chuyện chưa từng giận dỗi.

1K 100 4
                                    

Lúc Jeonghan và Seungcheol vô tình gặp Soonyoung ở quán rượu thì thằng em ngốc nghếch đã xỉn quắc cần câu mà nằm vật ra bàn. Jeonghan trao đổi với phục vụ vài câu thì biết được Soonyoung mỗi ngày vào giờ tan tầm sẽ vào đây uống rượu. Không cần nghĩ cũng biết một trăm lẻ một phần trăm là do cãi nhau với Jihoon. Chẳng mấy khi mới thấy được hình ảnh đáng thương của thằng nhóc, Jeonghan quyết định trêu ghẹo một phen.

"Này, lại cãi nhau gì với Jihoon đấy?"

Y như dự đoán của Jeonghan, vừa nghe thấy tên bạn người thương, Soonyoung đã bật hẳn dậy, quơ tay nắm cổ áo Jeonghan, chăm chú quan sát một lần.

"Anh là ai mà biết chuyện tôi với Jihoon?"

Nhưng Jeonghan chưa kịp tiếp tục mở lời chòng ghẹo thì Soonyoung đã đưa tay lên miệng khẽ suỵt dài.

"Đừng nhắc cái tên Lee Jihoon trước mặt tôi nữa. Bây giờ và mãi mãi."

Khoé miệng Jeonghan đang nhếch lên vui vẻ cũng phải ngưng đọng khi nghe thấy câu này. Cái gì gọi là "đừng nhắc cái tên Lee Jihoon trước mặt tôi nữa"? Soonyoung trước giờ không phải chỉ giận dỗi bằng suy nghĩ thôi à, sao lần này lại còn thốt ra mấy lời này?

Jeonghan cảm nhận rõ ràng tính chất nghiêm trọng của vấn đề, nghiêm túc ngồi dậy khoá tay khoá chân kẻ đang quơ quào lung tung kia để tra hỏi.

"Lý do gì không được nhắc đến Jihoon trước mặt em?"

"Im đi! Tôi đã bảo không được nhắc là không được nhắc!"

Giọng Soonyoung vang lên gắt gỏng rồi mặc kệ tất cả, ụp hẳn mặt xuống bàn. Một lúc lâu sau, hai vai anh run lên nhè nhẹ, tiếng nấc nhỏ truyền vào tai Jeonghan.

"Chúng tôi... chia tay rồi..."

Một câu này triệt để khiến Jeonghan ngẩn người, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, kẻ say xỉn đã bắt đầu lải nhải.

"Hức... đừng hỏi lý... do tại sao... đây là bí mật... của chúng... hức... tôi. Mọi người... chỉ cần... híc... biết tôi... đề nghị chia tay... là đủ..."

Thông tin này thật sự như sét đánh ngang tai. Bảo Kwon Soonyoung đề nghị chia tay với Lee Jihoon chẳng khác nào mặt trời mọc ở đằng Tây cả? Suốt quãng thời gian hai người họ ở bên nhau, biết bao nhiêu chuyện trải qua, Soonyoung đều nắm chặt tay Jihoon nhất quyết không bỏ cuộc. Đến cuối cùng, chuyện gì đã khiến Soonyoung đau khổ từ bỏ như vậy, Jeonghan muốn biết lắm, nhưng có dụ dỗ, chèn ép bao nhiêu, Soonyoung vẫn chỉ trả lời vỏn vẹn mấy câu.

"Jihoon đáng yêu lắm, đều do tôi không đủ tốt. Chắc chắn do tôi không đủ tốt rồi, không trách cậu ấy."

"Chia tay thì chia tay, tôi cũng chỉ hy vọng cậu ấy hạnh phúc."

"Đừng hòng tôi nói cho mấy người biết lý do. Cắt đứt thôi mà, làm gì căng thế không biết."

Soonyoung trả lời những câu hỏi của Jeonghan cũng rất dứt khoát.

"Còn thương Jihoon không?"

"Thương!"

"Vậy mà vẫn chia tay à?"

"Chia!"

"Không quay lại được sao?"

"Không!"

|SoonHoon| Bad EndingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ