Ấn tượng đầu tiên của Kwon Soonyoung đối với Lee Jihoon khá phức tạp. Hai người biết đến nhau vào đầu năm Trung học, tính tình Soonyoung vốn dĩ luôn năng động, ồn ào, nếu không pha trò cười thì đi ghẹo người này chọc người kia, nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ trêu khắp nơi. Soonyoung cũng có kiêng kỵ, và kiêng kỵ của Soonyoung chẳng ai khác ngoài cặp đôi lớp trưởng Lee Jihoon và lớp phó học tập Jeon Wonwoo.
Đừng nghĩ Soonyoung sợ quyền sợ thế sợ bị ghi tên vào sổ đầu bài nhé, bản thân anh chỉ thua họ một bậc trong lớp thôi. Lý do luôn né xa hai người đó là vì tính cách không hợp lắm, trong lớp cũng chỉ có hai người họ chơi thân với nhau chứ mấy ai dám lại gần.
Tuy nhiên, thái độ duy trì khoảng cách này của Soonyoung duy trì được đến nửa học kỳ thôi. Sau mấy tháng học chung, anh bắt đầu lờn mặt, bắt đầu đến gạ gẫm, đùa giỡn với Jeon Wonwoo, đến nỗi cậu ta không buồn chấp nhặt với Soonyoung. Mỗi lần thấy cái kẻ phiền phức mắt hí mon men lại gần, Wonwoo lườm phát bỏ ghét rồi lấy cây kẹo thủ sẵn trong túi quần ra nhét vào miệng Soonyoung cho anh bớt nói. Cảnh này diễn ra thường xuyên đến mức, Jihoon không quan tâm sự đời cũng dần chú ý.
"Cậu với tên mắt hí kia có cái gì đó à? Thế nhóc lớp dưới đang theo đuổi cậu thì tính sao?"
Nghe Jihoon hỏi, Wonwoo mém phun hết thức ăn trưa đang nhai trong miệng ra.
"Cậu bị điên à? Tớ với Kwon Soonyoung thì có cái gì cho được? Cậu không thấy trong lớp ai cũng dùng cách này để chặn miệng cậu ta à? Theo tớ thấy Soonyoung với cậu mới có vấn đề ấy, cậu ta chủ động thân thiết cùng cả trường này, trừ cậu."
Lâu lắm Wonwoo mới nói một câu dài mà không ngắt quãng khiến Jihoon phì cười, trong lòng cũng không khỏi thừa nhận những điều vớ vẩn mà Wonwoo vừa nói. Tên họ Kwon ấy rõ buồn cười, tính tình thân thiện đến mức các anh chị khối trên nghe đến thằng nhóc mắt hí lớp 10 liền nghĩ ngay đến cái tên Kwon Soonyoung. Vậy mà lần nào vừa tiếp xúc với Jihoon, Soonyoung cũng lắp bắp mấy câu, rồi mặt mũi đỏ bừng cả lên, chạy đi mất. Bộ trông Jihoon đáng sợ như vậy à?
Nói cho đúng thì cũng không thể trách Jihoon, bởi mỗi lần Soonyoung nhìn đến cậu thì tim liền hoảng sợ đánh thịch một cái, chừng ấy năm sống trên đời Soonyoung quả thật chưa gặp triệu chứng như vậy bao giờ nên cứ thấy Jihoon là co giò bỏ chạy.
Tình cảnh của Jihoon với Soonyoung quả thật khó xử, bản thân cậu nghĩ đến cũng phải thở dài, làm cho Wonwoo chẳng mấy khi tò mò hôm nay lại muốn hỏi cho ra lẽ.
"Này, cậu với Kwon Soonyoung có thâm thù đại hận gì à? Hay cậu ta từng làm lỗi với cậu? Có vẻ như cậu ta sợ cậu lắm."
Đối với người không quen biết thì thâm thù đại hận gì cơ chứ. Thậm chí, tính ra Jihoon còn để ý Soonyoung hơn tất cả những thành viên trong lớp nữa. Từ lúc Jihoon lọt lòng mẹ đã ít khóc, ít cười, ít náo nhiệt đến mức mẹ Lee không khỏi than trời trách đất là tại sao nhà có thêm một đứa trẻ mà như có thêm một cụ già. Càng lớn Jihoon càng ít nói, càng không biết cách thể hiện tình cảm, xung quanh cũng toàn kiểu người trầm tính y hệt cậu, ví dụ điển hình là bạn thân Jeon Wonwoo với anh họ Yoon Jeonghan. Mà cuộc sống hai người họ đỡ nhạt nhẽo hơn Jihoon nhiều, một người được nhóc tăng động khoá dưới Kim Mingyu theo đuổi, một người được hội trưởng hội học sinh Chwe Seungcheol chăm nom, cô độc nhất chắc là Lee Jihoon rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SoonHoon| Bad Ending
FanfictionĐồ ngốc, tớ trả tự do cậu, không phải để cậu làm điều đau lòng như thế.