Người tỏ tình trước là Lee Jihoon, người phản bội trước cũng là Lee Jihoon.
Tuy miệng nói rằng Jihoon với Soonyoung không phải mối quan hệ hợp pháp được chính quyền công nhận, nhưng trên thực tế, hai người đã tổ chức lễ kết hôn, trước mặt gia đình, bạn bè đọc lên lời thề mãi mãi gắn bó có nhau.
Và "mãi mãi" của họ đã thực sự kết thúc vào năm thứ mười quen biết và năm thứ tư kết hôn.
Chua chát nhận ra điều này khiến Soonyoung lại nốc thêm một ly bia tươi nữa, chất cồn đắng ngắt thấm vào từng milimet máu thịt chỉ khiến đầu óc anh thêm đảo lộn. Mấy ngày nay Soonyoung ở quán rượu cứ mơ mơ hồ hồ về khoảng thời gian từ lúc hai người mới quen biết nhau đến khi tỏ tình.
Tính ra thì Soonyoung với Jihoon đều thích đối phương mà cứ chơi trò thả thính, vờn qua vờn lại cho nhà cửa náo nhiệt. Nếu ai đó hỏi Soonyoung vì sao lại chọn thích Jihoon, có lẽ câu trả lời sẽ như thế này.
"Thích Jihoonie vì Jihoonie là Jihoonie, là định mệnh của đời Kwon Soonyoung."
Lý do ngớ ngẩn đến mức Jihoon mỗi lần nghe đều phì cười, mắng yêu một tiếng đồ ngốc.
Hiện tại Soonyoung cảm thấy bản thân ngốc thật, nếu không tại sao bị người mình yêu phản bội từ bao giờ cũng không biết? Rốt cục là hai người kia đã lén phén với nhau lâu đến độ nào rồi mới vượt rào được chứ? Soonyoung cũng không định tìm hiểu kỹ để tim anh nứt ra thêm vài mảnh nữa. Hình ảnh nhập nhoạng trong đầu liên tục hiện lên cảnh tượng nhiều năm về trước, cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại ấy đã từng vì anh mà run rẩy, chẳng thể quên được lần đầu tiên ăn trái cấm của hai người.
Hôm ấy, là sinh nhật Soonyoung, bắt đầu từ ngày này, Soonyoung đã có thể chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng Jihoon nhỏ hơn anh tận năm tháng, vẫn chưa đủ tuổi. Vậy mà chàng trai nhỏ tháng đó lại đang quyến rũ Soonyoung. Không dùng sai câu từ đâu, Jihoon thật sự đang quyến rũ Soonyoung.
Sau bữa tiệc mừng sinh nhật, trong người Soonyoung với Jihoon đều có chút hơi men, đều do Jeonghan cùng Seungcheol thay nhau chuốc rượu, hết lý do tốt nghiệp, tới lý do đậu đại học, cứ như cố tình lấy đi sự tỉnh táo của nhân vật chính ấy. Nên là tiệc tan, Soonyoung cũng tàn, không nhờ nửa tựa vào người Jihoon chắc giờ đã lăn quay ra đất rồi.
Jihoon khốn khổ đỡ người cao hơn mình cả cái đầu, rồi còn phải bấm điện thoại gọi cho mẹ Lee nói rằng đêm nay không về, lý do ngủ ở nhà Soonyoung đã quá quen thuộc nên bà không hỏi thêm điều gì, chỉ gửi lời chúc mừng sinh nhật đến anh thôi.
Về được đến nhà, đồng hồ cũng điểm qua nửa đêm, mẹ Kwon thấy con mình say xỉn ngất ngư liền tranh thủ ký một cái vào đầu, rồi quay sang cười với Jihoon.
"Con đỡ Soonyoung về chắc mệt rồi, mau mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Mai ta nhất định sẽ mắng thằng nhóc này."
"Mẹ, con còn tỉnh lắm nhé. Để Jihoonie đỡ về chẳng qua là muốn lợi dụng thân thiết với cậu ấy thôi. Bình thường Jihoonie lạnh lùng muốn chết."
Đôi mắt hí của Soonyoung vẫn đang nhắm tịt lại, nhưng cơ thể hoàn toàn có thể vững bước lên cầu thang về tới phòng mình. Mẹ Kwon nhìn con trai cưng như vậy cũng chỉ biết cười lắc đầu, vỗ vỗ vai Jihoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SoonHoon| Bad Ending
FanfictionĐồ ngốc, tớ trả tự do cậu, không phải để cậu làm điều đau lòng như thế.