Phần 2

356 20 0
                                    

Kể từ ngày đó, anh ấy dường như biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Chúng tôi không còn đi học cùng nhau vì anh ấy đã xin ba mẹ chuyển ra ở riêng, đến tận sau này tôi mới biết, anh ấy đã phải mất một tuần đấu tranh gay gắt với ba mẹ về chuyện này chỉ bởi vì anh ấy không dám đối diện với tôi một lần nữa. Đến lớp, chẳng còn cậu bạn lúc nào cũng ngáy ngủ bên cạnh tôi khiến tôi cảm thấy phiền hết chỗ nói. Chẳng còn cậu bạn một ngày lãi nhãi về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho tôi. Cũng chẳng còn cậu bạn mỗi khi tôi đói liền lập tức chạy đi mua bánh ngọt cho tôi. Cũng chẳng còn cậu bạn cứ mãi lẽo đẽo bên cạnh tôi cằn nhằn vì tôi cứ mãi chăm chú vào cuốn sách mà không chịu chơi với cậu ấy. Thời gian đầu, tôi cảm thấy rất cô đơn, tôi không quen với việc thiếu mất Tay. Đã rất nhiều lần tôi đến tận lớp để tìm anh ấy nhưng 100 lần như 1, anh ấy đều tìm cách né tránh tôi. Khi thì phải về sớm học bài, khi thì đi với bạn, khi thì trực nhật, đủ mọi lý do trên trời dưới đất anh ấy đều lôi ra để từ chối gặp mặt tôi. Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy chán và tức giận, tôi đã thôi không tìm anh ấy nữa, tôi đã thôi nghĩ về người bạn này nữa và tôi đã bắt đầu chuyển tâm ý cho một ngườ khác, người mà tôi yêu.

- Này này, biết gì chưa? Hôm nay thằng đầu gấu đấy lại đánh nhau nữa đấy.

- Ai cơ? Tawan?

- Chứ ai vào đây nữa. Trường mình thì chỉ có mình nó đánh nhau thôi chứ còn ai nữa đâu. Nghe bảo lần này là một đàn anh khóa trên mình thì phải. Tên gì ấy nhỉ?

- Thì học sinh lớp cá biệt mà. Không đánh nhau chẳng lẽ bắt nó học chứ.

- Chí phải

Đó là câu chuyện mà tôi vẫn luôn nghe từ hồi lên trung học. Tay giờ đây là một học sinh cá biệt của trường tôi. Suốt ngày cứ mãi mê đánh nhau, kết bè kết phái trốn học, ba mẹ của cậu ấy bị mời lên trường không biết bao nhiêu lần. Ban đầu thật sự tôi rất lo lắng cho cậu ấy, tôi thật sự đã không hiểu tại sao Tay lại thay đổi đến như vậy. Đúng là trước đây cậu ấy cũng chẳng lo học hành gì nhưng mà cậu lại tuyệt đối lại chẳng phải là người thích đi gây rối như vậy, cậu ấy vốn cũng chẳng thích đánh đấm gì. Ấy vậy mà giờ cậu ấy vang danh khắp trường về khoản này luôn rồi. Tôi đã cố đến gặp cậu ấy nhiều lần về việc này bởi vì tôi tin cậu ấy chắc chắn có một vấn đề nào đó khó nói nên mới trở nên như vậy. Nhưng thái độ ngông cuồng, phách lối của cậu ấy, ngay cả đám bạn ngày nào cũng kè kè với cậu ấy thiệt khiến tôi không thể nào tiếp cận và nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy được. Với cả, cậu ấy không muốn ai biết chúng tôi đã từng là bạn đâu. Phải, các bạn đoán không sai đâu. Tôi bây giờ đang là học sinh của lớp chuyên giỏi nhất trường nhưng Tay thì ngược lại là một học sinh lớp cá biệt nhất trường. Chúng tôi bây giờ dường như đang ở hai thế giới khác nhau, thế giới của cậu mãi mãi tôi cũng không thể chạm đến được, còn thế giới của tôi cậu ấy lại chẳng bao giờ có ý định chạm đến. Chính điều đó khiến cho tôi chán nản và chẳng còn thiết tha gì việc tìm hiểu tại sao cậu ấy lại như vậy ,không còn thiết tha thấu hiểu cậu ấy nữa. Giờ tôi chỉ biết cậu ấy hay đi đánh nhau nhưng cũng chẳng thiết tha tìm hiểu rằng cậu ấy đánh ai và tại sao lại đánh nữa. Bởi vì tôi nghĩ, một "du côn" thì đánh người cần lý do sao? Phải, tôi thật sự đã coi cậu ấy là một "du côn" đầu đường xó chợ không nên đụng tới rồi.

Nhưng mãi sau này tôi mới biết, những người cậu ấy đánh khi đó đều là những người đã từng ức hiếp tôi, những người đã từng gây khó dễ và là những người đã từng khiến tôi đau lòng.

Mãi sau này em mới biết (taynew)- HOÀNWhere stories live. Discover now