Phần 6

261 17 0
                                    

Các bạn biết không? Đến gần cuối năm thứ 2 mà chúng tôi chính thức quen nhau. Tôi đã gặp một cú sốc rất là lớn. Tôi đã rớt trong một cuộc thi mà tôi đã dành rất nhiều năm để chuẩn bị, đã dành hết tâm huyết của mình cho cuộc thi đó. Bởi vì với tôi, cuộc thi đó chính là con đường để tôi tìm đến ước mơ của mình- trở thành một diễn viên thực thụ. Khi nhận được kết quả, tôi đã suy sụp rất nhiều.

Những người bạn của tôi dường như quay lưng với tôi vì họ nghĩ tôi điên thì quyết định theo ngành nghề này, họ nghĩ tôi dại khi quyết định thi cuộc thi này. Duy chỉ có một người luôn ở bên ủng hộ tôi, động viên và sát cánh cùng tôi suốt cuộc thi vừa qua, đó là Tay, người yêu tôi. Và rồi khi tôi rớt, họ khinh thường tôi, họ cho rằng tôi đáng bị như vậy. Duy chỉ có một người ở bên cạnh an ủi tôi, vực dậy tinh thần của tôi.

Một tuần tôi trốn trong phòng không ăn uống gì cũng là một tuần anh kiên trì nấu những món tôi thích, ngồi trước cửa phòng của tôi và chờ tôi bước chân ra khỏi căn phòng đó mà anh không hề rời đi nửa bước. Anh nói rằng anh muốn người đầu tiên tôi nhìn thấy khi chấp nhận đối mặt với khó khăn là anh để tôi biết rằng anh vẫn sẽ luôn ở bên tôi cho dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Một tháng tôi không nở nụ cười cũng là một tháng anh dẫn tôi đi khắp mọi nơi, dùng hết mọi chiêu trò chỉ để chọc tôi cười. Và hai tháng khi tôi đối diện với khó khăn đó cũng là hai tháng tôi nhận ra được rằng anh yêu tôi rất nhiều. Tôi đã cảm động và bắt đầu rung động trước anh. Và thời điểm đó cũng là thời điểm mà tôi nhận ra rằng tôi đã yêu anh mất rồi.

Vừa lúc tôi nhận ra tình cảm của mình cũng là lúc tôi phải xa anh. Do lớp tôi là lớp chuyên của trường nên chúng tôi buộc phải lên thành phố để học ôn cho kì thi học sinh giỏi vào năm học cuối cấp. Chúng tôi phải đi hai tháng và một tuần chỉ được về một lần vào ngày chủ nhật để thăm gia đình. Vì vậy, thời gian mà tôi và anh gặp nhau ít đi. Ban đầu tôi nghĩ rằng, ít ra chúng tôi vẫn còn một ngày trong mỗi tuần để được bên nhau. Nhưng tôi không ngờ rằng, những ngày tôi được về đó, tôi lại quá mệt để có thể bên cạnh anh, tâm sự và thực hiện vai trò là một người yêu của mình.

Tôi khi đó đã trút hết những áp lực mà mình phải chịu suốt một tuần trên thành phố lên đầu anh bằng những lần cãi nhau hết sức vô lý. Tôi khi đó đã coi thường cuộc thi mà anh đang cố sức tham gia vì với tôi cuộc thi đó chỉ là một cuộc thi tỉnh lẻ mà tôi đã vượt qua hơn vô số lần. Tôi khi đó đã quá mệt để an ủi anh khi anh rớt cuộc thi mà anh đang tham gia. Tôi khi đó đã quá mệt để hỏi thăm về áp lực của anh ở trường vì khi đó tôi nghĩ rằng người như anh chắc chẳng chú ý gì đến việc học để mà áp lực. Còn tôi đây, tôi đang phải cố gắng đạt giải để khiến anh tự hào, để công sức anh bỏ ra khi vực tôi đứng dậy không hề lãng phí

Anh và tôi bắt đầu cãi nhau nhiều hơn. Có những lần tôi sai rành rành nhưng vì sĩ diện của bản thân, tôi đã không hề xin lỗi anh. Tôi dù đã biết mình có tình cảm với anh rồi nhưng lại sĩ diện không chịu thể hiện ra với anh, cứ mai né tránh anh. Tôi của những ngày đó đã bắt đầu biết quan tâm anh những ngày anh đá banh bị thương nhưng lại thể hiện thái độ chán ghét đối với đam mê của anh. Tôi của những ngày đó đã biết được rằng những người bạn mà tôi từng cho là "du côn" kia của anh chính là những người đã cứu anh một mạng để anh có thể ngồi đây mà tâm sự với tôi nhưng tôi lại khinh thường họ vì họ là những người học hành không ra gì và cho rằng họ suốt ngày chỉ biết quậy phá.

Trong năm đó, tôi vì áp lưc của bản thân mà đã gây ra áp lực lên người anh rất là nhiều. Nhưng anh vẫn như trước, anh vẫn im lặng chịu đựng, anh vẫn nhận lỗi sai về mình chỉ khác là anh không còn sốt sắn, lo sợ việc tôi giận dỗi như trước, anh không còn ngày ngày gọi điện năn nỉ tôi như trước, anh đã không còn chia sẻ với tôi về những chuyện của anh ở trường như trước và anh dường như đã không còn yêu tôi như trước nữa. Và thời gian đó, giữa chúng tôi bắt đầu có những khoảng cách mà mãi mãi sau này chúng tôi vẫn không thể nào xóa nó được.

Nhưng mãi sau này tôi mới biết, trong những ngày tôi đi đã có không ít người nói với anh rằng anh không xứng với tôi. Họ bảo rằng tôi đường đường là một học sinh giỏi, tương lai rộng mở còn anh chỉ là một thằng học sinh cá biệt, học hành dở tệ, chẳng hề có tương lai. Mãi sau này tôi mới biết, anh vì những lời nói đó, vì muốn xứng đáng với tôi nên đã tự tạo áp lực cho mình, cắm mặt học ngày học đêm chỉ để mọi người công nhận rằng anh xứng với tôi. Mãi sau này tôi mới biết cuộc thi anh tham gia mà tôi đã khinh thường kia là cuộc thi mà anh mong chờ nhất, nó với anh quan trọng như cuộc thi mà tôi đã từng rớt trước kia. Mãi sau này tôi mới biết môn thể thao mà tôi khinh thường, những người bạn mà tôi coi thường kia lại là những người đã giúp anh xả stress, đã chăm sóc anh những ngày anh ốm đau khi tôi không có ở bên anh. Là những người đã động viên anh, vực anh dậy sau thất bại khẳng định mình xứng đáng với tôi của anh mà lý ra việc đó người phải làm là tôi, vậy mà tôi lại coi thường và cho đó là điều nhảm nhí, phí thời gian. Nhưng mãi sau này tôi mới biết, cái anh cần không phải là danh tiếng từ người yêu, không phải những hư danh mà tôi mang lại mà chính là thời gian bên cạnh tôi, chính là sự chăm sóc của tôi và chính là sự chia sẻ của tôi.

Mãi sau này em mới biết (taynew)- HOÀNWhere stories live. Discover now