Phần 4

311 18 0
                                    

Bẵng đến một tháng sau đó, tôi và Tay không hề gặp nhau và thật sự thì tôi cũng chẳng muốn gặp mặt cậu ấy nữa. Sau chuyện đó, tôi và Ken đã cãi nhau rất nhiều. Tôi thật sự không hiểu tại sao anh ấy lại đổ hết mọi tội lỗi, mọi nguyên nhân khiến cho anh ấy bị đánh là do tôi. Tôi thậm chí còn không biết anh ấy bị đánh, thậm chí đã không gặp Tay gần nửa năm trước ngày anh ấy bị đánh thì lấy cớ gì liên quan đến tôi chứ. Đến khi tôi cãi lại thì anh ấy lại bảo là do tôi giao du với loại người như Tay nên tôi mới trở nên như vậy. Loại người như Tay là loại người gì chứ? Dù tôi giận cậu ấy thật nhưng tôi chưa bao giờ cho rằng cậu ấy là loại người mà mọi người nên xa lánh như cách mà anh ấy nói. Qủa thật quá đáng mà. Nhưng khi ấy, vì tôi đã quá yêu anh ấy nên tôi chấp nhận nhịn anh ấy trong tất cả mọi chuyện, nhận hết mọi lỗi lầm về mình để anh ấy hả giận. Lúc đó tôi nghĩ dù sao Tay cũng từng là bạn thân của mình nên một phần lỗi cũng là của mình và coi như tôi làm vậy là nể tình tình bạn của chúng tôi bao nhiêu năm nay thôi. Nhưng mãi sau này tôi mới biết, tất cả chỉ là những chứng cứ ngụy biện cho sự lụy tình của tôi mà thôi. Nhưng mà lại lụy tình vì một người không đáng.

Các bạn biết vì sao không? Bởi vì hắn ta đã phản bội tôi. Tôi đã vô tình thấy hắn ta thân thiết với một người con gái khác. Hai người họ còn tay trong tay công khai với cả trường rằng họ đang quen nhau trong khi tôi đây mới chính là người yêu thật sự của anh ấy mà lại phải sống trong bí mật chỉ vì anh ấy ngại dư luận, vì cả tôi và anh ấy đều là những người nổi tiếng trong trường và anh ấy không muốn mất đi danh hiệu tốt đẹp của mình. Bạn hỏi tôi khi ấy có đau không? Đau chứ , đau nhiều lắm . Nhưng tôi lúc đó lại không đủ dũng cảm đến bước đến trước mặt hai người bọn họ, cho bọn họ mỗi người một cái tát, sỉ vả vào mặt hai người họ, công khai với cả thế giới rằng anh ta đã là người yêu của tôi được hơn nửa năm nay rồi và quay mặt bước đi thật oai phong và ngầu lòi như tôi đã tưởng tượng rồi cuối cùng vứt bỏ hình ảnh của hắn ta ra khỏi đầu tôi một cách nhẹ nhàng. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi, tôi thật sự đã chạy trốn, tôi lúc đó thậm chí đã nghĩ rằng mình thật sự là người thứ 3 chứ không phải cô ta, mình thật sự mới là người đến sau chứ không phải cô ta và tôi đã tự nhận mọi tội lỗi về mình chứ không phải vì anh ta khốn nạn.

Khi tôi đang ngồi một mình, gục đầu vào đầu gối và khóc lóc ở bãi cỏ sau trường thì tôi có cảm giác có người vừa ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi ngạc nhiên ngước lên mà không hề lo sợ rằng mặt mũi tôi đã tèm lem hết rồi, chẳng hiểu sao khi đó tôi lại cảm giác rằng người đó không phải là người mà tôi cần giữ hình tượng. Người đó không ai khác chính là người tôi cần nhất lúc này, Tay Tawan.

- Tay – tôi ngạc nhiên nói

- Nếu mày không ngại bẩn thì có thể dựa vào vai tao mà khóc. Tao đang rảnh.

- Anh ấy bỏ tao rồi. Anh ấy có người khác rồi. Là do tao đúng không? Là do tao vô dụng không làm được gì cho anh ấy. Là do tao không xinh đẹp. Hay là do tao là một thằng con trai??? – Tôi lúc này đã buông bỏ hết mọi phòng vệ, tôi nói hết những gì trong lòng tôi đang nghĩ, tôi ôm lấy cậu bạn này mà khóc nức nở như một đứa con nít. Tay lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đến bên tôi đúng lúc mà tôi cần nhất.

Mãi sau này em mới biết (taynew)- HOÀNWhere stories live. Discover now