Saya Như DươngKhi cô 10 tuổi đứng trước cổng trường nở nụ cười hồn nhiên nhìn anh. Còn anh 12 tuổi, chạy xe đạp đến nhìn cô cười.
Cô lên xe vòng tay ôm lấy anh: Anh luôn tuyệt nhất khi em lớn em sẽ bắt anh về nhà với em.
Anh mỉm cười: Được, em lớn đi.
Khi cô 13, trời hôm nay mưa rơi vài giọt, cô đứng dưới cổng trường đợi anh. Anh 15 tuổi, vẫn chạy xe đạp đến đón cô, mưa làm ướt kha khá áo anh nhưng anh vẫn nở nụ cười nhìn cô.
Cô vội vàng lên xe vòng tay ôm lấy anh: Ông xã tương lai của em hôm nay tội quá, khi cưới anh về em sẽ chăm sóc tốt cho anh.
Nụ cười của anh vẫn vậy vẫn là câu trả lời ấy: Được, đợi em lớn đi.
Khi cô 16 tuổi, anh đã 18 tuổi, hôm nay vẫn vậy buổi chiều tà, hoàng hôn đã kéo xuống gần hết, cô ngồi đợi trước cổng trường một mình, bóng tối sắp bao trùm thì ánh đèn xe máy của anh đến.
Anh vội vàng xin lỗi cô, cô hờn dỗi vì anh đến muộn, anh nhẹ nhàng dỗ dành cô, anh lấy trên xe ra một đôi giày thể thao màu hồng vô cùng đẹp và đúng kích cỡ chân cô anh khẽ cười: Chúc mừng sinh nhật.
Cô cười tươi như sắp khóc, cô ôm lấy anh mà bao nổi buồn đều tan biến. Và cô đặt lên môi anh nụ hôn ngọt ngào nhất, đó cũng là nụ hôn trên môi đầu tiên cả 2 trao cho nhau.
Khi cô 17 tuổi, anh lên 19 tuổi, hôm đó anh vẫn đến đón cô, cô vẫn ngồi sau ôm lấy anh mà vui vẻ nói: Anh chồng tương lai của em, em sắp 18 tuổi rồi, chúng ta sắp kết hôn được rồi.
Anh mỉm cười nói: Được. Sắp rồi.
Và khi cô bước sang 18 tuổi, anh 20 tuổi, đêm sinh nhật ấy cô ở bên anh, và cái đời con gái cô cũng trao cho anh vào đêm đó, cô vui vẻ vì đều đó. Cả 2 ôm nhau trong tấm chăn mà cô khẽ nói: Giờ em đã lớn rồi, chúng ta cưới nhau được rồi.
Anh hôn lên trán cô: Được, chúng ta sẽ cưới nhau.
Khi cô 19 tuổi, anh 21 tuổi, cô đã là một cô sinh viên, vẫn đứng trước cổng trường tìm kiếm hình bóng của anh, những cô đã không thấy.
Khi cô 22 tuổi, anh 24 tuổi, cô đã là sinh viên năm 4, cô vẫn chưa có ai bên cạnh, hàng ngày cô vẫn luôn tìm hình bóng của anh.
Khi cô 24 tuổi, anh 26 tuổi, cô đã có một công việc làm ổn định, dù đã rất lâu nhưng cô vẫn chỉ mỗi cô, hôm nay khi làm xong cô bước cổng thì thấy anh đứng đợi cô, cô vui vẻ chạy lại ôm anh.
Cô rơi nước mắt đánh vào vai anh: Anh để em đợi lâu quá đấy.
Anh mỉm cười ôm cô: Anh xin lỗi.
Cô nhìn anh đưa tay lau nước mắt: Em cứ tưởng anh sẽ không trở về.
Niềm vui chưa hết thì có một cô gái vô cùng xinh đẹp từ sau vòng tay qua ôm tay anh mỉm cười nhìn cô, cô đứng ngây người ra, cô gái chào hỏi cô xong lấy trong túi xách ra tấm thiệp màu đỏ, đúng, đó chính xác là tấm thiệp cưới, cô cầm trên tay mà chết lặng đi.
Miệng cô nở nụ cười lạnh nhìn anh và người con gái kia bước đi.
Suốt bao năm cô vẫn đợi anh, từ ngày cô trao đời con gái cho anh thì vài tháng sau anh đã đi nước ngoài và mọi liên lạc đều biến mất. Cô vẫn luôn đợi anh, cô hoàn toàn không biết từ lúc anh để cô đợi năm 16 tuổi là do anh đi chơi cùng cô gái khác mà quên cô, còn món quà chỉ là do anh mua đại khi chợt nhớ đến cô. Những năm sau dù bên cô nhưng anh vẫn còn rất nhiều cô gái khác, tuổi thanh xuân của cô trao cho anh đã tan biến. Nó là một ký ức khó quên của cô, người cô chờ đợi rồi thì giờ cô có lại là tấm thiệp cưới này.
Ngày anh kết hôn cô mặc chiếc đầm trắng tinh khôi nhưng có một chiếc nơ màu đen cô cột ngang eo, cô mỉm cười tay cô nắm lấy tay một đứa bé trai kháo khỉnh khoảng 5-6 tuổi bước vào đám cưới anh.
Cô cười lạnh tiến đến chỗ anh và người phụ nữ ấy, trong ánh mắt tò mò của mọi người: Chúc mừng anh.
Anh nhẹ nhàng trả lời: Cảm ơn em. - Anh nhìn đứa bé: Con của em à?
Cô mỉm cười gật đầu xong nhìn đứa bé ngây thơ mà nói: Chào ba đi con rồi chúng ta về.
------------ HẾT --------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Khác... ( ngắn, đoản...)
Truyện NgắnĐây chỉ là một số câu truyện ngắn ngẫu hứng của mình, kết thúc thì tùy theo cảm xúc mong mọi người ủng hộ...