10-8, cô 12 tuổi, anh 12 tuổi cô đã gặp anh, anh chuyển vào lớp của cô, khuôn mặt của anh và nụ cười của anh đã thu hút cô.
13-8, cô 12 tuổi, anh 12 tuổi, hôm nay trời mưa cô đứng trước cổng trường mà không chạy về được, anh từ bên trong bước ra nhìn cô, trên tay anh cầm một chiếc ô nhẹ nhàng nói với cô: Cậu về cùng mình chứ?
Cô khẽ cười gật đầu chạy ngay lại và chính hôm ấy khiến cô có thể gần anh hơn.
10-8 cô 14, anh cũng 14. Cả 2 bây giờ đã trở thành đôi bạn thân, nhưng cô không xem anh là bạn thân, mà cô xem anh như người yêu của mình, cả 2 đối với nhau rất thân mật, dù vậy trước giờ vẫn chưa ai mở lời nói thích nhau.
1-4 cô 14 anh cũng 14, lợi dụng hôm nay ngày cá tháng 4, sau buổi tan trường cô đã nghiêm túc bày tỏ với anh.
Đi cạnh nhau môt lúc thì cô nói: Tới thích cậu, tới thích cậu từ lần đầu mình gặp nhau, tớ không muốn chúng ta là bạn nữa... chúng ta yêu nhau đi.
Anh im lặng vẫn tiếp tục đi bên cạnh cô, một lúc anh mỉm cười đáp: Ừa hôm nay cá tháng 4 cậu sáng giờ chưa bắt được con cá nào chứ gì, tớ chấp nhận làm con cá cho cậu ngày hôm nay.
Anh đã đồng ý hay từ chối cô? Cô mỉm cười cay đắng có lẽ anh đang ngầm từ chối cô: Tớ đùa thôi, làm sao mà tớ thích cậu được, liêu liêu...
Cô mỉm cười quay đi, nhưng cô đang kiềm nén những giọt nước mắt.
5-6 cô 14 anh cũng 14, hôm nay khi cô mở mắt ra đã thấy mình nằm trong bệnh viện, cả người cô đều bị trầy. Cô không nhớ chuyện gì đã xảy với cô, nhưng khi mở mắt ra cô đã thấy anh đứng phía sau mẹ cô mà nhìn cô, mặt anh cũng như mẹ cô vô cùng vui vẻ.
10-6 cô 14 anh cũng 14, hôm nay cô đã xuất viện, mấy hôm nay anh vẫn bên cạnh luôn, nói chuyện với cô khi cô ở bệnh viện. Cô rất vui vì anh luôn bên cạnh cô, anh luôn kể cho cô nghe những câu chuyện vui giúp cô đỡ buồn rất nhiều.
12-6 cô 14 anh cũng 14, cô cảm thấy rất lạ khi từ lúc cô tỉnh dậy anh vẫn luôn bên cạnh cô, dù cô đã về nhà, suốt bao nhiêu năm chưa bao giờ anh đến nhà cô ở lâu đến vậy. Và hơn hết anh cũng rất lạ, lâu lâu thì anh lại biến mất rất lâu.
19-6 cô 14 anh cũng 14, hôm nay cô đi chợ vô tình đi ngang nhà anh, căn nhà đã khóa cửa, cỏ trong nhà mọc cũng khá nhiều, bình thường nhà anh rất chú trọng việc cắt tỉa cỏ, nhưng giờ đây cô nhìn vào có cảm giác như ngôi nhà đã khá lâu không ai ở. Cô thấy lạ nên khi trở về gặp anh cô liền hỏi ngay: Gia đình cậu đi chơi hay đi đâu rồi hả? Sao mà nhà cậu nhìn như lâu rồi không ai đến dọn dẹp vậy? Cỏ mọc xanh vườn rồi kìa?
Anh mỉm cười đáp: Ừa, nhà tớ đi du lịch rồi, tớ không muốn đi nên qua ở ké cậu này.
Cô nghe vậy cũng chỉ mỉm cười rồi thôi, mọi chuyện cứ thế trôi qua.
19-7 cô 14 anh 14 anh biến mất, sáng hôm ấy cô ngủ dậy đã không thấy anh đâu, cô cứ nghĩ là anh đã đi về nhà, nên cô không sang.
29-7 cô 14 anh 14, anh đã biến mất 10 ngày, anh hoàn toàn không sang nhà gặp cô, cô sang nhà cũng không thấy ai, chắc anh đã đi chơi cùng gia đình.
10-8 cô 14 anh 14, hôm nay nhập học nhưng vào trường cô xem danh sách lớp thì hoàn toàn không thấy tên của anh. Anh đã chuyển trường chăng? Anh đã đi đâu? Tại sao anh lại không nói gì với cô?
Hôm đấy sau khi học xong cô chạy ngay về nhà hỏi mẹ cô về anh, mẹ cô nhẹ nhàng xoa đầu cô nói: Gia đình thằng bé đã chuyển sang Mĩ rồi, có lẽ không quay về nữa.
Cô nghe xong tất cả mọi thứ như sụp đổ, anh thật sự đã biến mất, biến mất mà không hề nói với cô một lời nào.
20-3 cô 18 tuổi, đã 4 năm cô chưa gặp lại anh dù một lần nào, dù chuyện cả 2 đã trôi qua rất lâu nhưng cô vẫn không thể nào không nhớ đến anh, giờ đây dù cô có rất nhiều bạn nhưng anh vẫn là người cô luôn muốn gặp lại nhất. Hàng ngày cô vẫn đi ngang qua căn nhà của anh, giờ đây căn nhà đã là của một người khác, một người cô không hề quen.
23-4 cô 19 tuổi, hôm nay vô tình cô gặp lại chị của anh, và được biết cả gia đình anh đã quay lại đây. Cô vô cùng vui vẻ vì cô đã sắp gặp lại anh, chị của anh nói cho cô biết là 2 ngày nữa nhà chị có đám và mọi người đều đến, chị của anh cũng mời cô.
Hôm đó về cô vui đến không tả được, vì chỉ vài ngày nữa cô đã có thể gặp lại, đêm hôm ấy cô luôn nằm suy nghĩ xem giờ đây anh đã trở thành như thế nào, chắc là sẽ đẹp trai lắm, và cô không biết anh còn nhớ về cô hay không? Khi gặp lại anh cô nên nói gì? Cô có nên giận anh vì anh ra đi không nói một lời nào hay không? Cả đêm hôm ấy cô hoàn toàn không thể ngủ được.
25-4 cô 19 tuổi, hôm nay cô vui vẻ đến nhà của anh, cô vô cùng hồi hộp vì biết sắp được gặp anh, mọi người đến đều rất đông, cô chần chừ một lúc thì cũng bước vào, vừa bước vào thì cô đã thấy gia đình của anh đứng trước cửa đón tiếp mọi người, nhưng cô không anh, chắc có lẽ anh đang ở trong nhà, hay là bay về chưa kịp.
Chị anh gặp cô liền vui vẻ mỉm cười, chị anh dẫn cô cùng một số người khác đi lên nhà trên, cô đi theo và thật sự cô đã gặp anh. Khuôn mặt anh vẫn như xưa, vẫn trẻ như xưa, không hề thay đổi một chút nào, nụ cười ngọt ngào và ánh mặt trìu mến của anh vẫn như xưa, nhưng mà gặp anh như thế này sao cô lại hoàn toàn không muốn. Giờ đây cô gặp anh chỉ là một bức ảnh được đặt trên bàn thờ. Anh đã ra đi...
Cô như gã gục xuống ngay đó khi nhìn thấy bức ảnh của anh, chị của anh vội chạy lại đỡ lấy cô, nước mắt cứ thế chảy xuống, cô ôm lấy chị của bất giác khóc, người cô trong ngóng chờ đợi mấy năm nay, người cô luôn muốn gặp suốt mấy năm nay, giờ đây đúng như mong ước, cô đã gặp được anh, nhưng gặp như thế này cô hoàn toàn không muốn.
Một lúc lâu sau thì chị cô mới kể lại mọi chuyện cho cô nghe, thật ra vào ngày 25-4 năm cô 14 tuổi, hôm đó trên đường cô đi chợ mua đồ giúp mẹ về thì trong lúc ngang qua đường có một chiếc xe chạy nhanh đến chỗ cô, anh cũng đi ngang đó đã thấy và chạy lại đẩy cô ra, do anh đẩy mạnh nên cả người và đầu cô bị đập xuống đất dù không sao nhưng cô bị ngất đi, còn anh thì bị chiếc xe ấy đụng trúng khiến anh tử vong ngay lúc đó. Sau khi làm đám tang xong thì cả nhà anh cũng chuyển sang Mĩ, do cả nhà anh quá sốc nên không thê ở lại, giờ mọi chuyện đã ngui ngoai thì mọi người trở về.
Anh vì cô mà ra đi, cô thật ngốc khi luôn nghĩ anh bỏ cô lại đây mà đi sang Mĩ không từ biệt cô. Nhưng cô không ngờ anh vì cô mà ra đi khỏi cỏi đời này, vậy là khi cô tỉnh dậy và nhìn thấy anh thi đó là linh hồn của anh, nhưng rồi thì anh cũng không thể bên cô mãi mãi được, ngay cả linh hồn của anh cũng phải ra đi. Mẹ cô lo cô sẽ buồn nên dù biết cô đôi khi nói chuyện một mình cũng vẫn tỏ ra bình thường, và mẹ cô cũng không muốn nói vì sợ cô sẽ suy sụp.
Và giờ đây cô đã 19 tuổi thì anh cũng vẫn là 14 tuổi, anh vẫn luôn trẻ như thế. Dù sau này cô bao nhiêu đi nữa thì anh mãi mãi sẽ ở lại cái tuổi 14.
------------- HẾT ----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Khác... ( ngắn, đoản...)
Historia CortaĐây chỉ là một số câu truyện ngắn ngẫu hứng của mình, kết thúc thì tùy theo cảm xúc mong mọi người ủng hộ...