Saya Như DươngAnh nhẹ nhàng trả lời: Cảm ơn em. - Anh nhìn đứa bé: Con của em à?
Cô mỉm cười gật đầu xong nhìn đứa bé ngây thơ mà nói: Chào ba đi con rồi chúng ta về.
Đứa bé ngây thơ nhìn anh cười tươi ôm lấy tay anh: Chào ba.
Anh cùng mọi người nhìn cô và đứa bé bằng một ánh mắt đầy kinh ngạc và cô dâu kế bên đứng như chết lặng. Cô nở một nụ cười bước đến nhìn anh giọng nói ngọt nhưng sự căm hận anh thì dày đặt : " Tôi đã đợi anh 6 năm, đây là kết quả tình yêu tôi dành cho anh. Cảm ơn anh đã cho tôi một thiên thần, tội lỗi của anh gây ra bao lâu tôi không hy vọng thiên thần của tôi chịu tội cho anh, anh nên xem lại con người của mình." Cô nhìn cô dâu tay đưa nên nắm lấy tay cô dâu: " Phụ nữ chỉ mong mặc áo cưới một lần thật đẹp và với một người xứg đáng, hôm nay tôi đến đây chỉ muốn cho cô thấy người cô sắp kết hôn như thế nào, tôi cũng không muốn tranh giành hay cướp anh ta từ cô. Vì đơn giản anh ta không đáng. Cùng là phụ nữ tôi cũng mong cô hạnh phúc, hy vọng cô sẽ hạnh phúc."
Cô gái với chiếc váy cưới màu trắng trên tay cầm bó hoa hồng đỏ được kết vô cùng tỉ mỉ và xinh đẹp, đôi mắt đẫm lệ nhìn cô nghẹn ngào không thốt được lời nào, giọt nước mắt cứ rơi xuống. Cô nắm lấy tay đứa bé ngọt ngào mỉm cười: " Mình về thôi con. "
Đứa bé ngây thơ nhìn cô hỏi: " Thế ba có về chung không mẹ? "
" Ba còn trước đây đã không cần ta thì giờ ta cũng không cần, con có mẹ là đủ rồi. " đứa bé nắm lấy tay cô vui vẻ, có lẽ đứa bé còn quá nhỏ để nhận thức ra được mọi chuyện, và có lẽ càng không hiểu " ba " là như thế nào, cô tự nhủ sau này con hiểu chuyện cô sẽ nói lại rõ hơn " Tạm biệt " giọng nói lạnh lùng của cô nhìn anh thốt lên rồi cô quay mặt đi trong sự kinh ngạc của mọi người, nhưng tiếng xì xầm cứ vang lên. Có lẽ cô cũng biết câu chuyện họ đang nói đến.
5 năm sau, cô cũng chuyển đến Mỹ sinh sống, cuộc sống của cô vô cùng ổn định, đứa bé trai năm nào giờ đã lớn cũng hiểu chuyện hơn, không còn hỏi cô về người " ba " nữa. Cô cũng đã thành công trong công việc, dù vậy cô vẫn cô đơn một mình bên cạnh đứa con mặc dù xung quanh cô bao người chờ đợi cô mở lòng, nhưng có lẽ tuổi thanh xuân của cô đã bị một người chà đạp khiếp cô không đủ lòng tin để ai bước vào đời cô.
Đối với cô con và tiền là quan trọng, còn đàn ông như một món đồ vật có cũng được không có không sao, và cô cũng không muốn dính tới vì đàn ông sẽ khiến phụ nữ ta mềm yêu hơn.
Còn về anh sau hôm ấy thì cũng không có đám cưới nào diễn ra, cô gái đã hủy đám cưới ngay lúc cô bước ra. Anh đã quỳ xuống trước mặt cô gái cầu xin nhưng không ít gì. Giờ thì cô cũng không còn tung tích gì anh, cô cảm thấy mình thật mai mắn vì có thể từ bỏ được anh, dù trong lòng vẫn còn một vết nứt không thế xóa nhòa nhưng anh quả thật một người khiến cô khinh bỉ.
Cuộc đời cô chỉ cần cô là nữ chính, không cần có nam chính, ai cũng là nhân vật phụ nên cô không cần đón thêm ai bước vào nữa. Quá đủ, trái tim cô đã khép lại chỉ mỗi con trai cô là đủ... cô cũng cảm ơn anh nhờ sự khốn nạn của anh mà cô có thể trở thành người như hôm nay, tiền có tiền, sự nghiệp có sự nghiệp và kèm theo một thiên thần. Cô cầm ly rượu nhấp từng ngụm.
" Mẹ ơi " tiếng con trai gọi khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, đứa bé chạy đến ôm lấy cô " Con yêu mẹ. " chỉ thế là đủ với cô.
---------- HẾT --------
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Khác... ( ngắn, đoản...)
ContoĐây chỉ là một số câu truyện ngắn ngẫu hứng của mình, kết thúc thì tùy theo cảm xúc mong mọi người ủng hộ...