Chương 23

284 9 0
                                    

Mộ Bắc rõ ràng chú ý tới vẻ say đắm cùng kinh diễm trong mắt Mộc Nam, nhân lúc không ai để ý mà nâng lên khóe môi. Anh tiến đến, ngừng lại trước mặt người đối diện, hơi hơi cúi người tới gần khuôn mặt Mộc Nam, chậm rãi từng chữ một, "Anh không những phóng túng, mà còn rất háo sắc nữa."

Gì chứ?!!

Giọng điệu trào phúng của Mộ Bắc hoàn hảo kéo Mộc Nam ra khỏi sự cám dỗ của sắc đẹp khi nãy, vừa lúc anh hoàn hồn lại thì gương mặt Mộ Bắc đã lù lù ngay trước mặt. Khoảng cách giữa hai người hiện giờ không đến mười centimet, anh có thể nhìn thấy thực rõ ràng từng sợi mi cong dài cùng ánh nhìn sâu xa không đọc được cảm xúc bên trong đôi mắt. Khoảng cách nguy hiểm này khiến trái tim anh lập tức điên cuồng co thắt. Cái loại rối loạn cảm xúc đột ngột thế này làm anh hốt hoảng, vội vàng đưa tay đẩy mặt đối phương ra, phản bác, "Là ai phóng túng, là ai háo sắc cơ? Chứ không phải có người không rên lên tiếng nào mà đã cởi quần hả?"

Mộ Bắc đứng thẳng lên, đưa mắt khinh bỉ nhìn tay chủ quán nào đó đang giấu đầu hở đuôi, chất vấn "Anh ra biển đi bơi, trước khi cởi quần đùi thì sẽ nói lời chào hỏi xin phép ai đó sao?" Cái nhìn kia mang đậm ý tứ 'anh biến thái à', khiến Mộc Nam không nói thêm gì được.

Bệ hạ nói vô cùng chính xác, hình như đúng là như vậy, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì lại thấy nó là lạ ở chỗ nào ấy.

Mà thôi không nghĩ nữa, cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm. Mộc Nam lắc lắc đầu, đi qua nhặt áo sơ mi cùng quần đi biển vừa nãy Mộ Bắc tùy tay ném lung tung lên, nhìn Mộ Bắc nói, "Anh chờ tôi một chút, tôi đem quần áo qua kia để cho gọn gàng." Mộc Nam chỉ chỉ phần bờ biển có khoảng trống cạnh đó, bên kia có tảng đá, vừa vặn có thể dùng để đặt quần áo, tránh thủy triều lên lại cuốn mất đi.

Mộ Bắc đang đứng trên mấy phiến đá ngầm nhìn ra biển, nghe anh nói cũng không quay đầu, chỉ đưa tay vẫy vẫy, tỏ vẻ mình đã nghe.

Mộc Nam cầm quần áo Mộ Bắc qua để trên phiến đá cao, rồi thuận tiện cởi luôn quần áo trên người mình xuống. Anh đưa lưng về phía biển, hoàn toàn không hay biết khi anh vừa bắt đầu tuột bớt đồ ra, Mộ Bắc vốn dĩ đang ngắm biển đã quay lại từ lúc nào, nhìn về phía anh. Động tác của anh toàn bộ đều rơi vào trong mắt đối phương không sót một cử động nhỏ nào.

Thắt lưng tiểu chủ quán thật nhỏ. Trong lòng Mộ Bắc thầm nghĩ.

Một giây trước khi Mộc Nam vừa thay đồ xong, ai kia lập tức quay đầu tiếp tục nhìn biển, giống như cái kẻ vừa rồi nhìn chằm chằm Mộc Nam thay đồ hoàn toàn không phải là anh vậy.

"Mộ Bắc." Mộc Nam đi tới gọi anh, khi anh quay sang thấy Mộc Nam đang chỉ về phía một chỗ nào gần đó, "Chúng ta đi qua bên kia đi, bên này đá ngầm tương đối nhiều, bơi không vui."

Mộ Bắc từ trên tảng đá đi xuống, cùng Mộc Nam đi qua một chỗ tương đối nông hơn, bờ nước bên này còn có một ít cát.

"Mỗi lần đến đây, đều cảm thấy tâm tình thật dễ chịu." Mộc Nam đưa chân dậm dậm mặt cát dưới chân, lòng bàn chân truyền đến xúc cảm ma sát mềm mại. Nước biển ấm áp đánh nhẹ vào mắt cá, sau đó lại rút đi, lưu lại một cảm giác ướt át thú vị. Gió biển đầy hơi nóng thổi đến mang theo vị mặn của muối, anh hít một hơi thật sâu, nhìn ra mặt biển mệnh mong phía trước, trong lòng thật thoải mái, cơ thể dần thả lỏng.

Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ