Chương 30

301 14 0
                                    

Sau khi xuống lầu, mấy người Mộc Nam đi đến chỗ để xe, khi đang đi, Mộc Tiểu Quy đột nhiên quay đầu lại phất tay với Mộ Bắc đang theo sau nhóc, hô to, "Chú ơi, vừa nãy chú thiệt là đẹp trai nha ~ "

Mộ Bắc có chút lạc lõng nhìn hai cha con Mộc Nam sánh bước, khi đi xuống lầu, anh luôn chú mục mà nhìn Mộc Tiểu Quy đang được Mộc Nam dắt tay. Bỗng nhiên đứa nhỏ kia quay đầu nhìn anh cười, làm cho anh theo bản năng mà khựng lại, hơi sững sờ mà nhìn khuôn mặt tươi cười của Mộc Tiểu Quy. Trên gương mặt nhỏ nhắn kia còn chi chít vết thương cùng băng cá nhân, da trên khóe miệng cũng bị rách, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến nụ cười xán lạn của nhóc, sạch sẽ thuần khiết đến mức làm người ta hoảng hốt.

Mộc Nam cũng bị tiếng gọi của Mộc Tiểu Quy làm cho hoảng sợ, cúi đầu chỉ thấy đôi mắt long lanh trong suốt của nhóc nhìn Mộ Bắc, bất giác anh khẽ bật cười, buông tay bánh bao, xoa xoa mớ tóc xoăn trên đầu nhóc, cười nói, "Vậy đại soái của con không đẹp trai sao?"

"Đại soái uy vũ ~" Mộc Tiểu Quy chân chó mà nói, Trình Duệ ở một bên cũng gật gật đầu, "Đều rất bảnh."

"Chân chó vừa thôi." Mộc Nam cười cười mắng một tiếng, kỳ thật anh cũng cảm thấy vừa rồi Mộ Bắc rất đẹp trai, chỉ với biểu cảm đơn giản cũng khiến người ta sợ run. Nghĩ đến đây, anh nhớ tới câu nói cuối cùng lúc nãy của Mộ Bắc, liền nhìn về phía Mộ Bắc hỏi, "Mộ Bắc, anh biết Tô tổng mà bọn họ vừa nói đến sao?"

Nghe thấy Mộc Nam hỏi, Mộ Bắc thu hồi ánh mắt chuyển qua người anh, "Biết."

"Bọn họ..." Mộc Nam chần chờ một chút, không biết có nên nói hay không, tuy rằng chuyện này là làm vì bánh bao nhà mình, nhưng từ tình huống vừa rồi cho thấy, quan hệ giữa Mộ Bắc và công ty Bất động sản Thuyết Ái 123 rất đặc biệt, ông Tôn kia là nhân viên của công ty đó, nếu Mộ Bắc muốn xử lý đối phương thì mình hình như cũng không có quyền hỏi gì cả.

"Không có gì đâu, tôi biết chừng mực." Mộ Bắc hiểu Mộc Nam đang băn khoăn điều gì.

Mộc Nam thấy Mộ Bắc nói vậy thì cũng không nói gì thêm, anh không phải người khi xảy ra chuyện chỉ cần người ta nói tiếng xin lỗi thì có thể xem như không có chuyện gì, giống như Mộ Bắc đã nói bất kể là ai cũng đều phải chịu trách nhiệm với lời nói của chính mình.

Nghĩ đến đây tâm trạng Mộc Nam cũng thả lỏng hơn, không nghĩ thêm về chuyện này nữa, anh nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ ăn trưa liền nói, "Chúng ta đi ăn cơm thôi, đồ ăn trong khu nông trại này làm cũng được lắm."

Mộ Bắc gật gật đầu, không có ý kiến gì, khẽ ừ một tiếng để cho Mộc Nam dẫn đường, lúc này Mộc Tiểu Quy lại phất phất tay với Mộ Bắc, cười hì hì nói, "Chú ơi, con dẫn chú đi nhé ~ "

Mộc Tiểu Quy cong lên khóe mắt, cười tủm tỉm mà hướng anh ngoắc ngoắc, khiến cho trái tim Mộ Bắc giống như bị cái gì đó đánh trúng, cái cảm giác này thật là kỳ diệu, lại kèm theo loại cảm xúc khiến không biết tên. Cho tới giờ, anh coi như cũng không thích bọn con nít cho lắm, hiện tại lại đối với Mộc Tiểu Quy này có một loại cảm xúc không rõ ràng, khựng lại vài giây, Mộ Bắc nhẹ giọng trả lời, "Được."

Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ