Chương 19

279 12 0
                                    

Mộc Nam vừa chạm phải đôi mắt người kia liền ngơ ngẩn cả người, vì đôi mắt của người nọ, vì mái tóc xoăn vàng, và còn khuôn mặt nhìn khá quen thuộc. Anh thậm chí còn có cảm tưởng bản thân đang nhìn thấy Mộc Tiểu Quy nhà anh khi đã trưởng thành, nhưng đương nhiên là không phải. Mới ngày hôm qua tên hỗn đản nhà anh vẫn còn đang phơi chim nhỏ cùng mông trần đi dạo khắp nhà mà.

Hơn nữa khi anh nhìn đến đối phương lại có một loại tâm trạng khó hiểu và quái dị, không thể nói rõ là gì, chỉ biết đó không phải là chán ghét. Nhưng nhìn cái người có khuôn mặt tương tự Mộc Tiểu Quy kia, trong lòng anh vẫn không kềm được mà có chút đề phòng.

"Mộ Bắc."

Đối phương thấy anh ngây ngốc nhìn mình chằm chằm, liền lên tiếng mở lời. Mộc Nam lúc này mới kịp phản ứng, thì ra anh ta chính là vị bệ hạ ung thư tay Mộ Bắc kia.

Thế mà lại là vị bệ hạ ung thư tay kia ư?! Mộc Nam kinh ngạc một chút, anh ta vốn dĩ không phải là một tên gấu con.

Anh nhớ rõ địa chỉ của Mộ Bắc, cách Tân Thành hai tỉnh. Nghĩ đến khoảng cách giữa hai tỉnh khiến suy nghĩ có chút trầm lại. Anh tỏ ý xin lỗi mà nói với Mộ Bắc, "Bệ hạ chào ngài, tôi là Mộc Nam, chủ quán của 'Phủ nguyên soái'." Sau khi nói xong anh do dự một chút, vẫn là cầm lòng không được bèn hỏi, "Anh... trước kia đã tới Tân Thành bao giờ chưa?"

Mộc Nam cứ cho rằng phòng bị trong lòng anh che giấu rất tốt, không hề nghĩ rằng chút xíu biểu tình trên mặt anh cũng đều rơi vào trong mắt Mộ Bắc, bao quát đến cả chút nhíu mày kinh ngạc kia của Mộc Nam cũng không thể thoát khỏi. Chú ý tới những biểu cảm kia của anh, Mộ Bắc giật mình, cảm thấy khả năng Mộc Nam chính là người kia là rất lớn. Nếu thật là anh ta, có lẽ người này đối với những chuyện xảy ra lúc đó so với bản thân mình sẽ càng có ấn tượng sâu sắc hơn.

Nghĩ đến đây, anh bất động thanh sắc mà trả lời, "Chưa từng."

Chưa từng sao? Mộc Nam như có điều suy nghĩ mà trầm tư một chút, lại hỏi, "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?". Khi anh nói những lời này ánh mắt vô cùng gắt gao quan sát Mộ Bắc, muốn từ trên mặt anh ta bắt lấy dù chỉ một tia nhỏ thông tin gì đó có liên quan tới suy đoán của chính mình. Nói thật anh đối với lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó cũng không có nhiều ấn tượng. Với việc Mộ Bắc có phải là người năm đó hay không cũng không chắc chắn được, chỉ bằng việc đối phương với Mộc Tiểu Quy có bộ dáng tương tự mà phỏng đoán thôi.

Mộ Bắc nghe vậy nhíu mày, cười cười, "Phương pháp tiếp cận người khác của anh thật quá bạo dạng đó."

Mộc Nam: "......"

Bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ của một nhân viên, hiển nhiên là đã nghe thấy mấy lời độc mồm kia của Mộ Bắc. Mộc Nam không còn lời nào để nói chỉ biết liếc nhìn đối phương một cái, người nọ liền làm bộ cái gì cũng không biết lơ đễnh đi ngang qua. Sau khi đi còn hướng Mộc Nam làm hành động 'ông chủ cố lên'. Mộc Nam đỡ trán, lão tử thật không phải là muốn tiếp cận người ta a! Còn có, vì sao tự dưng lại có cảm giác nếu phản bác lại câu trên thì tên bệ hạ hư tay này đảm bảo sẽ nói với anh câu 'không nên gàn dở' chứ!!

Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ