Chương 147 Bị Trọng Thương

469 50 1
                                    

Trận tỷ thí này đối với Bao Cốc mà nói không phải là chuyện tốt. Nàng là nhất đại đệ tử, thời gian nhập môn sớm hơn, thắng nhị đại đệ tử là đương nhiên. Nếu như thua vậy thật sự chính là không còn mặt mũi! Là nhất đại đệ tử cảnh giới tu luyện so với nhị đại đệ tử thấp cũng đã đủ mất mặt rồi, còn đánh không lại nhị đại đệ tử vậy thật sự sẽ không có mặt mũi gặp người nữa.

Đồng môn cùng cảnh giới khiêu chiến, nàng lại không thể cự tuyệt Bao Cốc chỉ có thể ứng chiến. Nàng nói:

"Vậy ngươi xuất kiếm đi!"

Đệ tử kia nhìn thấy Bao Cốc không cầm kiếm, đối phương lại có bối phận cao hơn hắn, hắn nói:

"Bao Cốc sư thúc ngài cẩn thận!" Nhắc nhở xong hắn liền dùng mũi kiếm kéo ngang mặt đất, nâng tay hướng Bao Cốc xuất chiêu.

Bao Cốc nhẹ nhàng gật đầu nàng quen ít nói nên ngay cả "ân" một tiếng cũng lười, càng miễn bàn nói gì đó.

Đệ tử kia đối mặt vị cách đại truyền nhân của tổ sư gia, lại có danh xưng vô địch cùng cảnh giới đối chiến - Bao Cốc chút nào cũng không dám sơ ý, sau khi hành lễ xong liền không khách khí nữa, đem bản thân sở học sắc bén thi triển ra.

Bao Cốc trong năm năm thời gian tu luyện đan thuật, nghiên cứu trận pháp, học tập linh phù, duy nhất không động đến kiếm thuật, cho dù tu luyện lĩnh ngộ Huyền Thiên Kiếm, cũng chỉ diễn luyện trong đầu, cho dù đem bước tiến trận pháp dung nhập vào kiếm thức nhưng nàng cũng chỉ dùng ngón tay thay kiếm, kiếm là thứ yếu, bộ pháp mới là trọng yếu.

Đệ tử cầm thanh bảo kiếm Kim Đan kỳ hệ thủy trong tay, tu luyện chính là công pháp thuộc tính nước, xuất kiếm nhẹ như gió, nhanh như huyễn ảnh, một kiếm xuất ra, vô thanh vô tức liền đánh đến trước mặt Bao Cốc, mũi kiếm chỉ thẳng vào yếu điểm.
Kiếm của hắn rất nhanh, cực nhanh, nhanh đến Bao Cốc gần như thiếu chút nữa phản ứng không kịp.

Cũng may Bao Cốc trong vài năm nay cảnh giới mặc dù không tiến bộ nhưng vẫn không sao lãng tu luyện, bên cạnh những thứ khác cũng học không ít. Bộ pháp dưới chân khẽ chuyển, quỷ mị dán bên cạnh mũi kiếm mà qua, phiêu nhiên xuất hiện ở một mặt khác thí đài.

Không biết là ai hô một tiếng:

"Di, đây là bộ pháp gì, đây không phải công phu của Huyền Thiên Môn."

Đây dĩ nhiên không phải công phu của Huyền Thiên Môn, mà chính là Bao Cốc thông qua việc nghiên tập trận pháp của Yêu Thánh lĩnh ngộ được.

Đệ tử kia lại một kiếm đâm vào không khí, liền thu kiếm hướng Bao Cốc đâm tới. Kiếm của hắn chỉ có một từ để diễn tả, nhanh! Bất luận chuyển động dư thừa nào cũng không có, dùng tốc độ từng bước ép sát. Kiếm đâm tới nhanh như gió lốc mưa rào, mỗi một kiếm đều thực chiến, không có bất luận hư chiêu nào. Cho dù thật có hư ảnh thì đó cũng là bởi vì xuất kiếm quá nhanh lưu lại tàn ảnh.

Tốc độ xuất kiếm này, Bao Cốc tự than thở khó tránh.

Đệ tử kia xuất kiếm nhanh, thân pháp của Bao Cốc lại giống như quỷ ảnh. Mỗi một lần giẫm chân của nàng đều mang theo ám vận, mỗi một lần cất bước đều lộ ra chú ý, rõ ràng kiếm của đệ tử kia đã đêm trúng nàng nhưng lúc nhìn kỹ lại thì nàng đã nhảy đến nơi khác, đâm trúng chỉ là tàn ảnh. Đệ tử kia kiếm vũ kín không kẽ hở nhưng Bao Cốc có thể dùng một loại phương thức gần như quỷ dị lông tóc không tổn thương từ trong kiếm ảnh xông ra.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ