Chương 39 Bán Tin Tức

564 73 12
                                    


Lão ăn mày điên nói đi về phía nam hơn một nghìn dặm tuyết sơn, trên đỉnh Vân Hải, chính là Huyền Nguyệt cổ thành.

Ngọc Mật trên tầng mây dọc theo núi non hướng phía nam bay không ngừng nghỉ hai nghìn dặm, từ thiên không hừng sáng bay đến hoàng hôn, ngay cả cái bóng của Huyền Nguyệt Cổ Thành cũng chưa từng thấy. Tuyết vực mênh mông nào có dấu tích của con người, chỉ có một ít yêu thú, dã thú thường lui tới trong tuyết sơn.

Nàng biết lão ăn mày nói không thể tin hết, lại không nghĩ rằng có thể không đáng tin cậy như thế.

Bảo y trên người Bao Cốc thủy hỏa bất xâm, nhưng không đỡ được gió, nàng trên phi kiếm lạnh đến run rẩy, càng không ngừng vận công chống hàn, nhưng vẫn toàn thân tê dại. Nàng lấy ra Luyện Khí đan Phong sư bá cho nàng đưa vào trong miệng, dược lực lan tỏa dũng mãnh vào kinh mạch bị nàng hấp thu, cũng xua tan hàn khí trên người một chút.

Ngọc Mật cũng không ngăn cản Bao Cốc ném Luyện Khí đan giống như ném củ lạc vào trong miệng, chuyên chú tìm kiếm tung tích Huyền Nguyệt Cổ Thành, dù cho có thể gặp phải một hai tu tiên giả hỏi một chút đường đi cũng tốt a.

Nàng theo địa thế tuyết sơn không ngừng lên cao.

Tuyết sơn này cũng quá cao rồi,đỉnh núi cao nhất của Vân Lĩnh Sơn cũng không cao đến giữa sườn núi của nó.

Ngọc Mật cảm thấy bản thân đã bay đủ cao rồi, nhưng giương mắt nhìn lên phía trước còn có ngọn núi càng cao hơn.

Lên chỗ cao không khí càng lạnh, đại tuyết như lông ngỗng xoát xoát rơi xuống.

Khuôn mặt Bao Cốc đông lạnh đến phát run, thở dốc đều trắc trở.

Ngọc Mật là Thiên Linh căn thuộc tính hỏa, tu luyện chính là hỏa hệ công pháp, để nàng đi đến trong nham thạch nóng chảy ở hỏa sơn nàng vẫn có thể thản nhiên, nơi này thích hợp Băng Linh căn, Thủy Linh căn cư ngụ, nàng thật có một chút chịu không nổi. Nàng nói với Đa Bảo Linh Hầu:

"Hầu tử xấu xa, ngươi linh giác cường đại, hỗ trợ tham dò đường đi!"

Đa Bảo Linh Hầu chi một tiếng, giơ lên móng vuốt tinh tế chỉ về ngọn núi phía trước.

Ngọc Mật đại hỉ, hỏi:

"Ở phía trước?"

Đa Bảo Linh Hầu gật đầu. Trong lòng nó bỗng nhiên xuất ra một quả cây bằng cái trứng đã chuyển sang màu tím sắc vì đông lạnh, không rõ ý gì mà trước mặt Bao Cốc chi chi lớn tiếng kêu vài tiếng, đem trái cây ném đến cạnh Bao Cốc.

Bao Cốc cảm thấy khó thở, mệt mỏi vô cùng, thở đều thở không ra. Nàng nhìn thấy trước mặt có trái cây, ngửi thấy trận trận mùi thơm ngát, đưa tay cầm lấy linh quả đưa đến bên miệng, kết quả tay nàng mới vừa chạm được trái cây, trái cây liền biến mất. Bao Cốc tưởng mình bị ảo giác, nàng nháy mắt mấy cái, lại lấy ra Luyện Khí đan nhét vào trong miệng.

Đa Bảo Linh Hầu chi một tiếng thét chói tai, vọt tới trước mặt Ngọc Mật nghiến răng.

Ngọc Mật nói:

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ