Chương 130 Lại Cự Tuyệt

502 59 2
                                    


Bao Cốc vui mừng gật đầu, đôi mắt trong suốt phát quang.

Ngọc Mật nhìn thấy Bao Cốc vui vẻ đến như vậy, không tự giác khẽ cong khóe môi, vùi đầu tiếp tục dựng trướng bồng. Trướng bồng này là từ chỗ tiểu sư thúc lấy đến. Tiểu sư thúc lúc trước học luyện khí, bình thường luyện chế đủ loại đồ vật kiểu dáng cổ quái, trướng bồng này là một trong những thứ nàng luyện tập mà có. Mặc dù không phải pháp bảo, nhưng nó dùng da cùng xương cốt của yêu thú luyện chế, có ẩn thân cùng phòng ngự pháp trận, vô cùng bền chắc, hơn nữa dưới đáy có lót thảm lông đủ dày, còn có khung đỡ linh động, cho dù ở vùng núi địa hình không bằng phẳng cũng có thể dùng.

Không bao lâu, Ngọc Mật liền dựng xong trướng bồng, chui vào bên trong.

Bao Cốc hớn hỏ theo sát phía sau Ngọc Mật tiến vào trướng bồng. Trướng bồng tận cùng bên trong bày một cái giường lục xích, trên mặt đất trải da báo tuyết rất dày, bên trái cửa vào còn có một bộ ghế thấp.

Ngọc Mật lấy ra thịt yêu thú trước đó đã được nấu xong vẫn cất trong vòng ngọc trữ vật bày ra đĩa, nói:

"Ngươi hiện tại cần ăn, chỉ uống linh tửu thì không được, ăn một chút rồi nghỉ ngơi."

Bao Cốc mừng rỡ ngồi xuống.

"Đa tạ sư tỷ."

Ngọc Mật nói:

"Ăn xong thì nghỉ sớm một chút!" Nói xong đứng dậy đi ra ngoài trướng bồng.

Bao Cốc trông mong nhìn Ngọc Mật hỏi:

"Sư tỷ không nghỉ ngơi sao?" Trong lòng nàng biết, nhưng lại tránh không được có vài phần chờ đợi.

Ngọc Mật lắc đầu.

"Ta không cần nghỉ ngơi." Đi đến bên ngoài trướng bồng khoanh chân tĩnh tọa.

Bao Cốc ngồi trên ghế nhìn bóng lưng như ngọc khắc của Ngọc Mật, ánh mắt ngưng trệ, một chút mất mát từ trong lòng chợt lóe chợt qua, nàng lập tức lại an ủi bản thân mà mỉm cười. Sư tỷ không thích nàng, lại là thực lực Kim Đan Mạt Kỳ, dĩ nhiên không cần cùng nàng nghỉ ngơi chung một chỗ. Nàng biết con đường sư tỷ muốn đi là tu tiên, ít một chút tạp niệm có lợi cho tu luyện.

Tu luyện thành tiên đối với Bao Cốc mà nói thực sự quá xa xôi. Nàng chưa từng thấy qua thần tiên chân chính, người lợi hại nhất nàng gặp qua là Nam Sơn Nhất Kiếm, gặp qua kẻ tu luyện cảnh giới tối cao chính là Giao Long thi ma. Thành tiên đối với nàng mà nói là xa không với tới, trước mắt phải buôn bán tốt, bảo hộ người bên cạnh mới là quan trọng.

Bao Cốc ăn một chút thịt yêu thú, uống mấy chén nhị giai Hầu Nhi Tửu, đơn giản rửa mặt một phen liền đi ngủ.

Ngọc Mật thực lực cao hơn Bao Cốc rất nhiều, thần niệm vô cùng cường đại. Nàng tuy rằng không quay đầu lại, nhưng tất cả cử động của Bao Cốc đều tinh tường rơi vào phạm vi nhận biết của nàng, cho dù là một cử động rất nhỏ, một ánh mắt đều bị nàng tinh tường thu vào đáy mắt.

Bao Cốc ngưỡng mặt nằm trên giường, mái tóc đen nhánh tùy ý tản ra, hai tay đặt trên bụng, tư thế ngủ vô cùng đoan chính. Đại khái là bởi vì được linh đan bảo dược tẩm bổ, Bao Cốc trưởng thành càng trở nên xinh đẹp. Hàng mi uống cong như vỏ sò, sóng mũi tinh xảo thẳng như được cắt gọt, đôi môi oánh nhuận phiếm ánh sáng, da thịt vô cùng mịn màng giống như quả trứng mới lột vỏ, dung nhan như ngọc, đường nét dần nảy nở giống như ánh sáng mặt trời sáng sớm chiếu lên đóa hoa hồng.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ