Chương 9 Chu Minh Quả

630 84 26
                                    


Bên ngoài có ánh trăng còn có thể sáng một chút, trong nhà lại hoàn toàn là một mảnh hôn ám. Bao Cốc lo lắng vạn nhất có dã thú gì xem ngôi nhà đã lâu không người ở này thành hang ổ, nàng như vậy xông vào chẳng phải nguy hiểm sao? Đều nói nhà lâu ngày không có người dễ trêu chọc thứ bẩn, Bao Cốc cũng không dám ở trong căn nhà bụi dày ba thước này. Nàng kéo cánh cửa gỗ dày nặng đã ngã sang một bên, hao hết sức lực bú sữa mới có thể dựng trên tường, nàng lại chui vào kẽ hở hình tam giác giữa tường và cánh cửa, cắm ngược cung cùng ống tiễn ở hai bên nhằm phòng ngự, cứ như vậy mang bụng đói tựa vào vách gỗ nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ Nàng nghĩ ngủ rồi sẽ không sợ, sẽ không cảm thấy đói bụng nữa!

Nhưng mới vừa nhắm mắt lại chợt nghe một tiếng "ong ong" vây lấy nàng, không chỉ ồn ào, còn cắn đến nàng cả người ngứa ngáy. Bao Cốc bị muỗi làm ồn lăn qua lăn lại không cách đi vào giấc ngủ! Nàng từ túi trữ vật lấy ra tay nải của bản thân, dùng quần áo trước đây làm một tấm màn đơn sơ, kết quả những con muỗi đáng ghét kia vẫn chui vào từ khe hở mà cắn nàng. Nàng lại nghĩ túi trữ vật lớn như vậy, vì sao không thể đem bản thân cất vào túi trữ vật. Nàng thử qua vài lần đều không thể đem bản thân cất vào, nên nàng dùng túi trữ vật đi thu những con muỗi xung quanh nhưng cũng thu không vào, phỏng chừng túi trữ vật này không thể chứa được vật sống. Bao Cốc chỉ có thể buông tha biện pháp sử dụng túi trữ vật, ánh mắt lại rơi vào đống y phục vật duy nhất có thể chống đỡ lũ muỗi. Nàng lấy chiếc váy lớn may tốn hết hai lượng vàng, cột chặt phần eo, bản thân lại từ phía dưới váy chui vào, đỉnh đầu đặt ở phần eo đã bị cột chặt, làn váy buông xuống bên người bao lấy nàng kín kẽ. Nàng biến chiếc váy trở thành tấm màn thu nhỏ bao bản thân lại, ngăn lũ muỗi ở bên ngoài.

Tiếng chim kêu đánh thức Bao Cốc từ trong mộng. Nàng từ trong chiếc váy lớn chui ra, thu lại cung, nhổ tiễn cắm vào ống tiễn, từ kẽ hở giữa cánh cửa và vách gỗ bò ra.

Lúc này sắc trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu xuống, bốn phía một mảnh tinh quang,rừng hoang ban đêm lúc này giống như nhân gian tiên cảnh.

Đêm qua trước khi ngủ, nàng còn lo lắng có dã thú, kết quả phát hiện bản thân lo lắng chỉ là dư thừa. Một đám cây cao ngang ngực vây quanh nhà gỗ, tạo thành một bức tường bao quanh tiểu viện, trên nhà gỗ còn bò đầy dây gai nàng không biết tên. Bao Cốc cảm thấy cho dù nơi này có con báo nhảy lên tường viện cũng sẽ bị bụi gai ngăn trở.

Tiểu viện hoang phế từ lâu, trong viện cây cỏ đã cao đến đầu gối.

Khiến Bao Cốc cảm thấy kinh hỉ chính là trong viện cư nhiên có hai cây ăn quả. Cây ăn quả này nàng không biết tên, trước đây nàng chưa thấy qua, cây cao khoảng mười thước, phía trên treo đầy trái cây đỏ mộng lớn bằng nắm tay, tròn tròn cực kỹ đẹp mắt. Nàng biết phàm là loại trái cây trồng trước hoặc sau nhà đều có thể ăn. Vừa đói vừa khát nàng lập tức chạy đến, trèo lên cây hái quả. Cây ăn quả này hình dạng có chút giống như cây cam, vô cùng dễ trèo. Bao Cốc ngồi trên cây, chuyên chọn hái trái tròn lại to, nàng thật sự là quá đói, quả sau khi hái xuống đem lau trên tay áo, liền "răng rắc" cắn một cái, loại quả này ngọt nhiều nước, ăn vào bụng lập tức có một cổ cảm giác mát lạnh theo bụng dưới lan ra toàn thân, thoải mái đến lỗ chân lông cả người đều giãn ra.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ